Chương 9: Quả Báo Thường Đến Muộn

2 0 1
                                    

Một cuộc tình tan vỡ mấy ai lại không đau.Và ngày hôm nay,có lẽ Vân sẽ hiểu thấu nỗi đau mà cô đã từng gây ra cho chồng cũ.

Người ta thường nói "Sự phản bội không đến từ kẻ thù của ta,mà đến từ những người ta yêu thương nhất"",quả thật là không sai

Vân cầm chiếc cốc nước trên mặt bàn,đập thẳng xuống đất.Ánh mắt gằn đỏ nhìn về phía của Thành Nam

"Anh nói vậy là ý gì.."

"Anh nói là em và anh chia tay nhau đi.."

"Em đã bỏ rơi chồng em,con em để đến với anh vì

em yêu anh,vậy mà giờ anh lỡ đối xử với em như vậy sao,em không chấp nhận"

"Là em tự nguyện đến bên tôi,tôi không ép"

"Anh..."

"Em chỉ yêu tiền của tôi thôi"

"Anh dám mang tình cảm người khác ra đùa cợt như vậy sao"

"Chẳng phải em cũng từng tuyệt tình với chồng cũ như vậy,chẳng lẽ tôi nói sai"

"Anh....".Cô Vân dường như cứng họng không thể nói lên câu

"Hạng đàn bà như em,chỉ để tôi vui đùa mà thôi,còn chuyện lấy làm vợ thì tuyệt nhiên,em mãi mãi không bao giờ có cửa"

"Anh dám sỉ nhục tôi"

"Anh chỉ đang nói sự thật thôi cưng à.."

Từng lời nói của Dương Thành Nam như những mũi tên găm sâu vào trong trái tim của Vân.Bị đá một cách không thương tiếc,Vân cảm thấy không còn chút tự tôn nào của bản thân,giá trị,nhân phẩm cũng bị hạ xuống.

[.......]

Chị Nhuần hôm nay phải đi kiếm khách từ sớm,dạo này ế ẩm,không có tiền gửi về quê nên cũng hơi lo lắng.

"Bố mẹ cứ cho con bé đi bệnh viện xem như thế nào?mai con lại gửi tiền về"

"Ừm,bố mẹ biết rồi"

"Mà đừng tiết kiệm quá làm gì nhé bố mẹ,cứ lo cho con hộ con nhé.."

Chuyện là bé con dưới quê của chị Nhuần bị ốm,sốt li bì mấy hôm không khỏi.Chị bận việc không về nhà được,mà giờ có về cũng chẳng có tiền,liền bất lực ở lại để kiếm chát vài hôm xem tình hình thế nào rồi lại tính tiếp.

Cái số phận của chị e rằng cũng hẩm hiu.Ở quê,xinh gái nết na yêu 1 anh ở làng bên,lúc yêu không sao,lúc cưới về thì bao nhiêu chuyện xảy ra,hết mẹ chồng,em chồng gây áp lực,rồi lại đến chồng.Suốt ngày chìm trong rượu chè,cờ bạc có quan tâm đến vợ và con cái.Cứ hễ thấy chị là hắn lại ra đây đánh,chửi đồ ăn hại,của nợ..

Chị Nhuần ấm ức quá,mới quyết định li hôn,sau một thời gian nhì nhằng mãi mới dứt ra được.

Định lên Hà Nội làm thuê,nhưng không ngờ lại dính phải cái nghề làm "Đĩ"..

Đã nhiều lần chị định từ bỏ,nhưng lại do tha hoá hết ý chí,ngựa quen đường cũ lại nhắm mắt làm ngơ,tiếp tục làm đĩ.

Đối với chị Nhuần,"Đĩ cũng là một cái nghề"..Dù sao chị cũng dùng sức mình,thân thể mình để kiếm tiền,chứ không phải ngửa tay xin tiền ai lên không việc gì phải hổ thẹn.

Trước Ngày Gặp EmWhere stories live. Discover now