một

611 39 4
                                    

Cái giọng đều đều buồn ngủ của thầy toán vẫn chưa ngừng lại, Mark nhìn đồng hồ, còn một tiếng nữa mới tan trường. Hôm nay Mark cứ thấy trong người mệt mỏi làm sao đó, chắc là vì mấy đêm liền ngủ trễ để làm bài thuyết trình đại diện cho lớp trước ban giám hiệu nên có hơi quá sức. Thuyết trình đã xong thì cảm giác mệt mỏi ập đến ngay được, ngồi trong lớp mà cậu chỉ nghĩ đến cái giường yêu quý ở nhà của mình thôi. Ngày mai là thứ bảy thì đêm nay tha hồ mà ngủ, nhưng trước mắt phải chống chịu cho xong một tiếng dằn vặt với môn toán này đã.

Nấp sau cậu bạn to con đằng trước, Mark gục đầu xuống bàn, xoa xoa hai bên thái dương cho đỡ đau đầu. Ước gì cái bàn cứng ngắt này được thay bằng chân của người yêu cậu thì hay biết mấy. Cũng đã mấy ngày rồi Nark không gặp Gun dù hai người học cùng một trường. Do cả hai đều bận, đến thời gian ngủ còn không có, lúc rảnh được một chút thì lại trái lịch học với nhau, nên chỉ có thể gọi điện nhắn tin thế thôi. Mark nhớ anh lắm rồi.

Hình như ông trời cũng nghe thấy lòng thành khẩn của Mark, vừa lúc đang mở điện thoại ngắm anh người yêu một chút cho đỡ nhớ thì màn hình nhảy lên một tin nhắn, là của Gun:

[ Đừng nghịch điện thoại nữa, ngồi học cho tử tế vào. ]

[ Em đang ngắm ảnh anh chứ không có nghịch điện thoại. ]

Tin nhắn gửi đi rồi Mark mới tự thấy mình ngớ ngẩn. Nhưng một giây sau liền thấy kì lạ. Gun làm sao biết cậu đang nghịch điện thoại? Tòa nhà của khối mười hai và khối mười cách nhau cả một cái sân rộng. Ngờ ngợ nhìn nhanh ra phía cửa, đúng như dự đoán, Gun đang đứng ở bên ngoài cửa. Thấy Mark phát hiện ra mình liền mỉm cười, chỉ tay vào điện thoại ra hiệu đọc tin nhắn.

[ Hôm nay được nghỉ sớm một chút nên sang đợi em cùng về. Nhân dịp em thuyết trình thành công nên chút nữa sẽ dẫn em đi ăn một bữa. Tập trung học đi, anh đợi. ]

[ Em đau đầu lắm không học nổi đâu. ]

[ Không cần làm nũng, còn sức nghịch điện thoại cơ mà. ]

[ Do người ta khó chịu, và nhớ anh nữa. ]

[ Một chút nữa thôi là tan lớp rồi. cố lên! ]

Mark lại nhìn ra cửa, chỉ chỉ vào má mình, nhép miệng nói "Hôn em một cái đi" làm Gun đứng bên ngoài phải hôn gió một cái cho người ngồi trong lớp mà thấy xấu hổ chết được. Không biết nhỡ có ai đó vô tình thấy thì lại nghĩ anh có vấn đề, tự dưng đứng giừa hành lang khối mười mà hết cười ngốc rồi lại hôn gió đủ kiểu.

Còn người mới được nạp năng lượng thì đầy thỏa mãn. Ngoan ngoãn ngồi dậy học tiếp. Chẳng cần gì nhiều cả, chỉ cần người mình thương luôn bên cạnh và xuất hiện đúng lúc.





[MarkGun] Màu đen, màu vàng.Onde as histórias ganham vida. Descobre agora