Mưa chuyển mùa

79 2 0
                                    

Đông.
Như một thói quen tất yếu của mùa đông, khi bắt gặp những cơn gió của mùa se buốt như vậy, tôi chợt đưa hai tay xoa vào nhau. Dường như là để tìm một chút ấm áp nơi lòng bàn tay.
Hà Nội ngày ngập gió. Đi đâu cũng bắt gặp hình hài gió đang hiện hữu trên từng cung đường. Gió lạnh và buốt. Từng con người đi trên phố đều phải ẩn mình trong những tấm áo dày và to sụ, như một cách tự bảo vệ giữa cái khắc nghiệt của mùa. Gió làm đôi chân nhăn nheo của cụ bà hàng nước dường như nứt ra và càng nhăn nhiều hơn. Gió làm đôi má cô bé nào đó ửng hồng, dễ thương lạ kì.
Hà Nội ngày mưa ẩm và lạnh. Không khí hanh hao khiến chẳng mấy ai thấy hài lòng. Đêm gần kề, khoác áo dạ vào, chào chị chủ quán và vội vàng chạy tới bến xe buýt, mong sẽ bắt kịp chuyến xe cuối cùng của ngày. Bến xe vắng tanh, chỉ lác đác một , hai người đang ngồi co ro ở ghế chờ. Tôi cũng nhanh chóng ngồi xuống để đợi xe buýt tới. Không nhiên tôi ngửa cổ lên ngắm bầu trời. Trời đen kịt, không thấy được bất cứ vì sao nào. Mùa đông ở Hà Nội không có tuyết, nên tôi nhớ xiết bao cảm giác hồi còn ở nhà, cứ mùa đông tới, thường ngóng lên trời và hóng tuyết đầu mùa. Một niềm yêu thích kì lạ.
Đã quá giờ cho chuyến buýt cuối cùng, tôi ngồi dậy và ngó xem xe đã đến chưa. ” Hay là chuyến buýt cuối hôm nay đến sớm hơn ? Hay là nó chưa đến ? Hay là không đến nữa ? ” Tự dưng tôi thấy lo lắng, tiếng Việt của tôi chưa sõi, nhà trọ lại ở xa, trong ví chỉ còn một chút tiền, chắc chẳng đủ đi taxi. Vào một ngày mưa lạnh thế này, đi bộ một quãng đường dài để về nhà, đúng là một thảm họa. Thể nào tôi cũng sẽ đổ bệnh và rồi ngày mai sẽ chẳng thể đi học. Bài tập thì đã làm xong, mai là hạn cuối để nộp. Ừ thì nộp qua mail cho thầy cũng ổn thôi, nhưng vấn đề bài viết của tôi là bản viết tay, nên nếu ốm thì sức đâu mà ngồi gõ bàn phím lạch cạch nữa.
Gió càng lúc càng mạnh, và mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt đi chút nào. Bố nhắn tin bảo đêm nay bố không về, bố ăn ngủ ở nhà bạn bố rồi. Nhưng tôi dám chắc bố ở lại quán ăn của bố để làm việc thâu đêm. Bố tôi là vậy đấy. Ông luôn tỏ ra mình là một người vô tư lự và có tâm hồn trẻ con nhất có thể, nhưng thực chất ông vẫn chỉ là một người đàn ông có tuổi với những mối lo toan của riêng mình, với những tâm sự luôn ẩn khuất sâu trong nội tâm ông. Chỉ có điều, bố tôi khác với những người đàn ông khác ở chỗ, ông mang nhiều khiếm khuyết trên cơ thể mình.
Ánh sáng đèn đường đã tắt gần hết, chỉ còn sót lại rải rác một số cột đèn để giữ lại ánh sáng cho những người đi đường vào ban đêm. Đã quá muộn để chờ một chuyến xe buýt. Tôi nghĩ thầm trong bụng. Và cho đến khi tôi đã cố gắng đợi thêm 10 rồi 15 phút nữa, thì tôi bắt đầu thấy tuyệt vọng hoàn toàn. Chắc chắn xe buýt đã đón khách chuyến cuối sớm hơn dự tính. Có lẽ vì trời mưa. Và điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải cuốc bộ một quãng rất xa từ đây về nhà trong đêm mưa lạnh lẽo như thế này.
- Ổn thôi ! Mình khỏe lắm ! Sẽ không sao đâu !
Tới bước này thì tôi đành phải tự trấn an mình như vậy. Nghĩ lại thì thấy thật ngu ngốc khi tự nghĩ mình khỏe mạnh.
- Chị có muốn quá giang về nhà không ?
Một giọng nói vang lên bên tai trái, át đi một phần tiếng mưa. Là Phan.
- Vậy thì phiền em nhé ?
Phan gật nhẹ đầu, tôi nhanh chóng ngồi sau yên xe của Phan và chui đầu vào cái áo mưa bé tí. Lom khom trong áo mưa, nhiệt độ trở nên ấm áp lạ thường. Và dù không rõ, nhưng tôi dám cá tấm lưng của Phan dường như có thể ngăn cản hết những đợt gió lạnh và cơn mưa nặng hạt như muốn xiên thẳng vào người. Trong áo mưa, hơi ấm của hai con người giữa đêm mưa lạnh như hòa quyện vào nhau và sưởi ấm cho nhau.
- Thật hiếm có ai như chị.
- Hử ?
- Chị có thể không chần chừ với bất kì lời mời nào. Nhỡ hôm nay em bỗng trở thành kẻ xấu và em sẽ bắt cóc chị thì sao ?
- À… ừm. Con người ai cũng cần biết phân biệt được ai đó có đáng tin cậy hay không …
Sau một hồi im lặng, Phan lên tiếng :
- Chị thật kì lạ…
- Tại sao chứ ? – Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Ngay cả việc con gái mà cứ cố chấp đứng đợi xe buýt một mình giữa đêm khuya và đang có ý định đội mưa về nhà mà không cần ô hay áo mưa cũng đủ thấy chị kì lạ rồi.
Tôi nhún vai, và chợt cười khì khì. Hôm nay, có người nói tôi kì lạ.
Phan dừng xe lại trước cổng nhà tôi. Cánh cổng được trang trí bằng giàn hoa giấy bình thường tươi xanh là vậy, thế mà sau một ngày mưa, cả giàn đã ủ ột đi trông thấy.
- Vậy, em về nhé !
Tôi mỉm cười, gật đầu. Và chợt thấy mình cần làm một điều gì đó để đền ơn, tôi ngỏ lời muốn mời cậu ấy vào nhà và uống trà gừng.
- Chị không thấy bây giờ đã gần nửa đêm rồi sao. Để khi khác nhé. Khi khác em sẽ uống hết cả tất cả chỗ trà gừng chị pha. Bất kể nhiều hay ít.
Tôi bụm miệng cười và nói ” Rồi rồi mà chị biết chứ. ” Và không quên đưa cho cậu ấy một nắm đầy kẹo gừng.
- Đi đường ăn cho ấm bụng. Đi đêm thế này lạnh lắm đấy.
Phan bóc một viên cho vào miệng, và không quên cảm ơn tôi.
Khi Phan đã đi khuất tầm mắt, tôi quay trở lại với căn nhà của mình. Mở cửa, đi qua phòng khách, tôi bước thẳng vào căn bếp. Tôi nhanh chóng đảo mắt tìm bát cơm của Yuki. Vẫn đầy nguyên. Tôi thờ dài. Yuki vẫn chưa về, đã ba ngày rồi, Yuki vẫn chưa trở về nhà. Ngày nào tôi cũng đều đặn thay cơm ngày hai lần. Ngày nào tôi cũng chờ đợi sẽ có ngày bắt cơm góc bếp sẽ vơi đi, và cùng lúc nghe thấy tiếng kêu ” Meooo ..”ở bên ngoài phòng khách, trên ghế sofa- nơi Yuki vẫn hay nằm. Giá mà ngày nào đó tôi có thể thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười ôm Yuki vào lòng. Giá mà, ngày đó đến sớm thật sớm. Không có Yuki, dường như căn nhà cũng cô đơn và trống trải hẳn. Không có Yuki, lòng tôi không khác gì cảm giác những ngày đầu mẹ mất. Cảm giác vừa mất đi ai đó rất quan trọng.
Yuki là tên con mèo Nga mà tôi được mẹ tặng từ hồi mười tuổi. Đó là món quà cuối cùng mà mẹ tặng sinh nhật tôi và cũng là kỉ vật duy nhất thể hiện mối liên kết tình cảm giữa tôi và mẹ. Mẹ mất trước khi Yuki tròn một tuổi, sau một lần lên cơn đột quỵ. Gia đình tôi đã mau chóng gọi cấp cứu nhưng vẫn không kịp. Mẹ đã không vượt qua được lưỡi hái của tử thần vào đêm hôm đó. Bác sĩ kết luận có lẽ do mẹ tôi đã làm việc quá căng thẳng và áp lực khiến huyết áp đột ngột tăng cao. Cộng với việc thay đổi thời tiết quá đột ngột vào thời điểm giao mùa càng làm tăng nguy cơ đột quỵ. Ai mà ngờ rằng một người mà chỉ mới hôm qua thôi, vẫn còn khỏe mạnh như thế, vậy mà giờ đây đã nằm bất động như vậy. Sự ra đi của mẹ, là một nỗi mất mát lớn, là cả một nỗi đau hằn sâu như vết sẹo dài trong trái tim của bố con tôi. Chính vì vậy, mà tôi coi Yuki như hiện thân thay thế cho người mẹ thân yêu của mình. Tôi thương yêu Yuki chỉ sau tình thương dành cho bố. Bố cũng trân trọng Yuki như trân trọng dáng hình của người vợ còn sót lại trên thế gian này.
Ngày mẹ tôi ra đi. Là vào một ngày mưa chuyển mùa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 19, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mưa chuyển mùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ