Hy sinh

16.6K 625 25
                                    

"Tên vương bát đản này, con mẹ nó rốt cuộc là có nói hay không?"

Má phải của Tiêu Chiến bị đánh đến tê dại, đau nhức vô cùng đau nhức, anh liếm liếm đôi môi khô khốc, muốn nói cái gì đó nhưng lại cảm thấy không có gì để nói.

Thế là rất cố ý, giật giật khóe miệng, lộ ra một nụ cười giống như cười mà không phải cười.

Người đối diện rõ ràng bị nụ cười mang theo trào phúng này chọc giận, xông lên định vung nắm đấm.

"A Hùng, chờ chút."

Một thanh âm trầm thấp vang lên, đại hán tử vạm vỡ nghe lời thu tay về, trên mặt mang một cỗ hận ý, gắt gao trừng mắt với Tiêu Chiến, hắn xoay người, đi đến chỗ ngồi ở góc tối của nam nhân, lòng đầy căm phẫn mà rống lên: "Thiếu gia, cậu để tôi đánh chết tên phản đồ này!"

Phản đồ?

Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười, anh tính thế nào là phản đồ chứ, anh chưa từng cùng bọn họ đứng chung một chỗ a.

Có tiếng nước chảy trong căn hầm tối tăm, Tiêu Chiến mơ mơ màng màng nghe được có người đứng lên, giày da giẫm trên mặt đất, từng bước một hướng về phía mình đi tới.

Khi cái thân ảnh kia bao phủ toàn bộ người anh, ánh sáng phía sau bị chặn lại, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nhìn nam nhân đứng ở trước mặt mình, lặng lẽ từ trên cao nhìn xuống với ánh mắt lạnh lùng.

"Anh có nên nói với A Hùng một câu xin lỗi không? Cậu ta dù sao cũng vì anh mà đỡ một phát súng."

Tiêu Chiến không nói, mặt không thay đổi nhìn đối phương.

"Nhất Bác thiếu gia, cậu cùng loại người này nói nhảm làm gì, con mẹ hắn, cậu để tôi đánh chết hắn đi." Đại hán tử ở phía sau vừa nói vừa muốn xông lên.

"Không đáng, A Hùng, cậu đi ra ngoài trước đi." Vương Nhất Bác phất phất tay.

Sau khi A Hùng rời khỏi đó, toàn bộ tầng hầm trở nên cực kỳ yên tĩnh, không đúng, vốn dĩ đã là yên tĩnh, trừ tiếng nước nhỏ giọt trong nhà vệ sinh ra, Tiêu Chiến chỉ có thể nghe được hô hấp của mình và Vương Nhất Bác.

"Anh xem xem, anh làm A Hùng tức giận thành cái dạng gì rồi?"

Vương Nhất Bác cúi người, hướng trước mặt Tiêu Chiến xích lại gần một chút, vươn tay nhẹ nhàng sượt qua chỗ bàn tay bị sưng đỏ của Tiêu Chiến.

"Vậy cậu tức giận sao?" Tiêu Chiến giương mắt lên, đối mặt với Vương Nhất Bác, vì chỗ Vương Nhất đang đứng ngược sáng nên toàn bộ khuôn mặt đều chìm sâu vào bóng tối, Tiêu Chiến không thấy rõ biểu lộ của hắn.

Anh nhích cơ thể lên, làm khoảng cách giữa hai người bọn họ kéo gần lại, gần đến mức như thể muốn áp vào mặt Vương Nhất Bác.

"Tôi nghĩ cậu hẳn là không tức giận đi, dù sao..." Tiêu Chiến dừng một chút, nở nụ cười, tiếng cười khô khốc nhưng lại mang theo vài phần chế giễu: "Dù sao tiểu thiếu gia ngài thời điểm thao tôi, cũng thoải mái không ít a."

"Ah!" Quai hàm bỗng nhiên bị bóp lấy, Tiêu Chiến bị đau phát ra một tiếng rên rỉ, nhíu mày muốn giãy dụa, lại bị một cái tay khác kéo đầu ra đằng sau, cả thân thể ngửa ra. Cảm giác mất đi trọng lượng vô cùng không tốt, Tiêu Chiến nức nở kháng nghị.

Bác Quân Nhất Tiêu - Series H+Where stories live. Discover now