cùng cậu đi qua rất nhiều lần mười năm

420 63 5
                                    

soonyoung lẩm nhẩm tính toán trong khi đang xé tờ lịch trên tường, khẽ cảm thán trong lòng. thế nhưng đã được 20 năm kể từ khi cậu gặp wonwoo và lần lượt các thành viên cho đến khi trở thành một seventeen hoàn chỉnh. thời gian trôi nhanh tựa như một cơn gió, chớp mắt vài cãi đã ở cái ngưỡng cửa chẳng còn nhiệt huyết với bất cứ thứ gì. khi mà trái tim đã nhận định một người duy nhất, người cùng cậu đi qua hai lần mười năm rồi ba lần, bốn lần cho đến khi không còn sức đi nữa.

20 năm có lúc ngắn lại có lúc dài, giờ đây mỗi người đã có một con đường của riêng mình. anh seungcheol và jisoo giải nghệ hẳn, thi thoảng sẽ lại hẹn nhau mang đàn ra mấy con phố nhỏ ngâm nga vài bài hát, lúc nào gặp fan cũ đều sẽ chụp ảnh rồi gửi vào nhóm chat vẫn luôn hoạt động từ mười mấy năm trước của cả nhóm, chưa bao giờ ngừng có thông báo. jihoon lui về sau trở thành một producer, đem tất cả những đam mê của mình hoà vào từng giai điệu như những năm đầu tiên vào nghề, thằng nhóc chan thế nhưng lại lấy vợ sớm nhất, mở một lớp học nhảy cũng không nhỏ lắm cho bọn trẻ, thi thoảng lại mời soonyong đến làm người thầy đặc biệt. những người còn lại đều bắt đầu sự nghiệp diễn xuất, mc và đóng kịch. myungho và junhui cũng đã dần dần chuyển sang hoạt động bên trung quốc, mỗi lần xong lịch trình trở về hàn quốc đều mang theo một đống đồ cay rồi lừa soonyoung ăn đến mặt mũi đỏ phừng, lần nào cũng phải đợi wonwoo đến giải cứu, cốc hai đứa kia một trận sưng đầu rồi mới lôi nhau đi uống nước dập lửa. có những lần uống mãi chẳng hết cay lại chui vào lòng wonwoo ỉ ôi một hồi để được hôn hôn thì mới hết, wonwoo toàn mắng soonyoung dở hơi nhưng soonyoung gọi đấy là sức mạnh của tình yêu.

wonwoo và soonyoung lúc đầu vốn muốn tiếp tục biểu diễn, kết thúc hợp đồng xong thi thoảng vẫn nhận biểu diễn cho sự kiện nào đó, giúp jihoon thử bài hát mới của cậu ấy. thế nhưng nhiệt huyết tuổi trẻ không phải không có hậu quả, những bước nhảy đầy năng lượng khi còn đôi mươi đã khiến soonyoung đau nhức mỗi lần tiết trời trở lạnh. soonyoung nhớ những đêm đông lạnh, từng cơn đau tấn công cậu đột ngột khiến wonwoo phải thức dậy lọ mọ kiếm chai thuốc cao xoa bóp giúp cậu xoa dịu từng cái khớp. mỗi lần như thế mắt của wonwoo luôn xuất hiện nhưng quầng thâm vào sáng hôm sau khiến cho soonyoung cảm thấy cực kì có lỗi. có một khoảng thời gian nọ phòng ngủ và người soonyoung luôn tràn ngập mùi thuốc cao khiến cho wonwoo ám ảnh đến phát quạu, bắt ép soonyoung dừng lại hoàn toàn việc biểu diễn. cứ thế hai người dần dần tách khỏi sân khấu và trở về cuộc sống ngày thường, sau đó wonwoo đã mở một tiệm sách. ngày ngày đều nhàn nhã trôi qua, khác hẳn với mục tiêu lúc còn hai mươi tư tuổi của soonyoung nhưng cái gì thì cũng chỉ là trong quá khứ, giờ chỉ cần một wonwoo thì phải về quê ở soonyoung cũng hài lòng.

cuộc sống trôi qua một cách êm đềm, có những ngày cả hai sẽ cùng đến buổi nhạc kịch của seokmin, hôm khác sẽ đi xem phim mà mọi người tham gia diễn xuất, thi thoảng soonyoung sẽ để wonwoo ở nhà với từng chồng sách mới được chuyển đến mà ra ngoài một mình. khi thì đến điểm mà anh seungcheol cùng jisoo đang đánh lên từng khúc ca, hoà mình vào khán giả xung quanh và chìm trong bản nhạc. khi thì sẽ đến những chương trình của nhóc boo và mingyu ủng hộ, tặng cho hai đứa vài lãng hoa và cái ôm thật chặt như lúc cả nhóm đứng trên sân khấu nhận giải. có những lúc nhẹ nhàng như thế lại khiến soonyoung bất chợt nghĩ về những kí ức xưa, kí ức đầy sắc màu rực rỡ và tràn đầy nhiệt huyết, nhớ về một tình yêu dù phải giấu đi nhưng vẫn cháy bỏng.

nhớ những đêm ở trong căn phòng xanh, chỉ khi đợi mọi người ngủ hết mới dám lại gần cầm tay và an ủi lẫn nhau, hứa hẹn rằng cả hai sẽ cùng debut. nhớ khoảnh khắc lúc biết cả hai đã được debut liền vội vàng ôm lấy nhau, lẫn cả vui mừng và lời hứa đi tiếp cùng nhau thật nhiều năm với mười một người còn lại. nhớ khi hai tay run rẩy lén lút đan lấy nhau dưới gầm bàn phòng giám đốc lúc hai đứa bị phát hiện, trong đầu căng thẳng cân nhắc giữa việc từ bỏ tình yêu hay từ bỏ đam mê của bản thân. nhớ từng giọt nước mắt khi nhận được sự ủng hộ từ mọi người, từng lời chúc cũng như căn dặn của ceo và mọi người xung quanh. rồi cả những lúc bí mật tựa vào nhau khi đi ăn và rất nhiều điều vụn vặt suốt nhưng năm tháng hoạt động.

giờ đây khi hai đứa đã có thể thoải mái nắm tay nhau đi dạo từ con phố này sang con phố kia, mặc đồ đôi hay thậm chí trao nhau những cái chạm môi nhẹ nhàng ở rạp phim thì mọi kí ức cũ vẫn luôn làm soonyoung mơ ước được quay lại lúc đó.

wonwoo đã nhiều lần ôm chặt lấy soonyoung, thì thầm thật nhỏ nhưng đủ để cậu nghe thấy rằng đôi ta bao giờ thì rời xa. khoảng thời gian đầu soonyoung đã rất suy nghĩ về vấn đề này vì quả thực cậu cũng không chắc về tương lai của hai người nhưng từng nụ hôn chào buổi sáng của wonwoo đã giúp cậu trả lời. soonyoung lựa chọn cách đáp trả lại câu hỏi của wonwoo bằng một nụ hôn dài, dùng đôi bàn tay đã có vết chai của mình xoa nhẹ mắt cậu ấy, vỗ về cậu ấy và đưa cậu ấy vào giấc ngủ.

soonyoung lựa chọn tiến về phía trước, đổi cả đời mình lấy tình yêu của wonwoo, người cậu đã lựa chọn và sẽ chẳng bao giờ hối hận.

- cậu dậy sớm vậy bánh?

soonyoung quay đầu lại liền trông thấy wonwoo đầu tóc bù xù đang bước tới với cái kính còn nghiêng trên sống mũi. soonyoung cười nhẹ tiến tới chủ động tặng cho wonwoo một nụ hôn chào buổi sáng, thường thì cậu sẽ không bao giờ làm việc này vì wonwoo hay càu nhàu về việc đánh răng nên toàn phải đợi cậu ấy tự chủ động. wonwoo mặc dù đang càu nhàu thế nhưng tay vẫn kéo soonyoung lại và hôn lên khắp mặt cậu như trả thù. soonyoung khúc khích cười, vừa đẩy mặt wonwoo ra vừa thầm nghĩ kế hoạch cho ngày hôm nay. tý nữa cả hai sẽ về nhà bố mẹ wonwoo chơi, trên đường về thì đi đón chú mèo mới nhận nuôi hộ hôm trước từ junhui vì cậu ta quá bận cho sự nghiệp của mình. nếu như kịp sẽ qua phố bên kia đặt một bộ vest đôi, tháng sau nữa em gái của nhóc hansol sẽ lên xe hoa. rồi sau đó sau đó..

soonyoung chợt nhớ ra, nếu được thì ghé cửa hàng mua thêm mấy cái mười năm nữa rồi chia đều cho cả hai.

mười năm lại mười năm cùng wonwoo.

wonsoon | thêm mười năm rồi mười năm cùng cậuWhere stories live. Discover now