GÔNG

0 0 0
                                    

Vào lúc nhỏ, nó cảm giác được rằng cuộc đời mình được bó hẹp trong những khoảng không. Gông cùm là có thật khi cái giới hạn đặt định ra là tấm phản bóng lưỡng, vừa là giường mà cũng là bàn...

Nó may mắn được sinh ra trong một gia đình lành lặn, nghĩa là có đủ ba và má. Chỉ là luôn có một cảm giác ngột ngạt, khó thở... Có lẽ là do hoàn cảnh sống với nhiều sự chung đụng không thoải mái. Nó lớn lên như một cây xương rồng không cần chăm sóc nhiều, nó rất ít quan tâm đến bản thân mình. Thường thì nó chỉ đơn giản làm theo yêu cầu của người lớn. Đôi lúc nó thèm được lớn thiệt nhanh. Bởi vì, là người lớn thì được quyền quyết định lấy cuộc đời mình. Chỉ nghĩ đơn giản được đến vậy thôi.

Trong rất nhiều năm đơn côi đó, nó không nghĩ rằng mình được xứng đáng yêu thương, mọi người đều thật bận rộn với cuộc sống, yêu đương chỉ làm mất thời giờ và năng lượng. Bởi vì những tổn thương trong chuyện tình cảm luôn làm nó day dứt và đau dai dẳng...

Nó quyết định rằng "thôi, từ đây sẽ đem xiềng xích xiết chặt con tim của mình lại. Bỏ vào một chiếc lồng cộng thêm một chiếc gông. Khóa chặt tất cả lại với nhau và đem vứt luôn chìa khóa xuống biển. Với nó, tất cả dường như là vô nghĩa... Bởi vì cuộc đời không có tình yêu và luôn chịu nhiều tổn thương thật đơn độc và đau đớn...

HỐI TIẾCWhere stories live. Discover now