1. Đứng Đái Hiên Ngang

12K 56 0
                                    

Tôi còn nhớ rất rõ, khi mới ngày nào bắt đầu bước chân vào cổng trường cấp ba với cảm giác bỡ ngỡ xen chút lo âu của ngày đầu tiên nhập trường. Tôi khi ấy vẫn là một cậu học trò hồn nhiên vô tư, mới học xong cấp hai. Lúc ấy, tôi vẫn luôn mong mùa hè đến thật sớm để được chơi đùa thỏa thích, vẫn luôn mong thời gian trôi thật nhanh để mình được ra trường. Những kí ức ấy khi nhìn lại thì cứ ngỡ như ngày hôm qua.

Chưa gì hết, thế mà năm nay đã là năm cuối cùng của cấp ba, là mùa phượng cuối cùng của đời học sinh tôi rồi.

Trong hai năm vừa qua, áp lực thi cử, kiểm tra đã nhấn chìm tôi trong sách vở, khiến tôi quên đi cả những niềm vui trước mắt ở thế giới xung quanh mình.

Nghe đến ba chữ "lớp mười hai", tôi lại càng lo lắng về số lượng kiến thức khổng lồ cần được thu nạp, lo lắng về vô số bài kiểm tra sắp tới, lo lắng về kì thi quan trọng nhất đời người đang chờ đợi tôi ở phía trước.

Ngoài gánh nặng điểm số ra, tôi cứ phân vân không biết chọn khối nào, trường đại học nào, ngành nghề nào cho phù hợp. Tôi chưa thể đưa ra quyết định cho bản thân, và luôn bị đè bẹp bởi bao dấu hỏi trọng đại nhất đời học sinh. Tôi không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu, trở thành ai, làm gì để kiếm sống trong xã hội xô bồ xô bộn, mang tính cạnh tranh cao.

Tưởng như sẽ mãi bị chôn vùi trong ngọn núi cảm xúc sầu bi trong năm cuối cấp, thế mà mọi thứ đã thay đổi một cách đột ngột khi tôi ngày càng kết thân với Hùng. Tình bạn này đã giúp tôi mạnh mẽ đương đầu với mọi khó khăn và cho tôi động lực để thức dậy và đạp xe đến trường mỗi ngày.

Nếu lúc trước tôi mong thời gian trôi nhanh để được ra trường, thì nay tôi ước được có thể học chung lớp với Hùng mãi mãi. Nếu cấp ba là một đêm ba mươi dài đằng đẵng, thì Hùng như ánh đèn đường chiếu sáng con đường tôi đi. Và nếu những kì thi là những cục tạ, thì Hùng chả khác gì một liều Steroid siêu mạnh được chích thẳng vào da thịt tôi. 

Tôi và Hùng học chung lớp từ khi cả hai mới vào lớp mười. Mặc dù học cùng nhau trong một thời gian dài như thế và ngày nào cũng gặp nhau trong lớp, chúng tôi lại ít nói chuyện và không chú ý đến nhau lắm.

Tôi chỉ nhớ rằng Hùng học giỏi môn Hóa và môn Sinh, còn lại dốt hết, đến mức bị thi lại môn Văn và Lý vào cuối năm lớp mười. Thật sự lạ! Có lẽ Hùng chỉ thích Hóa và Sinh thôi. Tới giờ phát bài kiểm tra hai môn đó thì Hùng luôn điểm cao nhất lớp, nhưng với những môn còn lại thì ngược lại hoàn toàn.

Theo tôi quan sát thì Hùng ít giao tiếp, chỉ thân với vài đứa trong lớp, nhưng lại dễ dãi, ai mượn gì cũng cho, ai hỏi gì cũng chỉ. À! Tôi nhớ có một lần chúng tôi được xếp chung nhóm trong giờ thí nghiệm tiết Sinh, Hùng gánh cả nhóm và tất cả đều được điểm chín. Con điểm chín ấy được giáo viên tính vào cột điểm kiểm tra một tiết rồi nhân hệ số hai. Điểm ấy đã kéo điểm trung bình môn Sinh thấp chủn của chúng tôi lên. Cả nhóm mừng như được trúng số!

Đến tận năm lớp mười hai, chúng tôi mới được giáo viên chủ nhiệm xếp cho ngồi cùng một bàn ở cuối phía bên phải. Ngồi bên nhau ở vị trí bàn chót lại còn ở sát bên tường, chúng tôi tha hồ tán gẫu, cãi cọ, cấu véo, chỉ bài nhau hay giở đủ trò nghịch ngợm mà ít sợ bị giáo viên phát hiện, nhưng điều hấp dẫn nhất ở vị trí tối tăm đó là chúng tôi có thể lén làm tình và mò cu nhau mọi lúc có thể.

Lúc mới ngồi kế nhau, tôi thấy Hùng hơi khó làm quen và lạnh nhạt. Tôi cũng không nói gì nhiều cả. Tuy nhiên chỉ sau một thời gian ngắn cùng ngồi chung bàn mỗi ngày, chúng tôi trở thành một đôi bạn thân thiết, có gì cũng kể cho nhau nghe, làm gì cũng làm chung.

Lúc trước tôi không để mắt tới ngoại hình của Hùng cho lắm. Đến khi hai đứa thực sự thân, tôi mới bắt đầu để ý đến.

Da Hùng đen sì lì, chắc là do đi nắng mà lại không biết che chắn. Cơ mà da rám nắng vậy chứ nhìn mạnh mẽ, y chang ý nghĩa cái tên.

Có điều hơi lạ! Giáo viên lại cho Hùng ngồi bàn chót, trong khi Hùng cao cỡ một mét rưỡi. Tôi thì bị cận gần năm độ, phải mang kính dày cộm, lại cũng được cho ngồi bàn chót. Có lẽ số phận đã sắp đặt cho hai tôi ngồi cùng nhau ở vị trí này. Có lẽ tất cả là ý trời.

Chỉ có mét rưỡi thôi, nhưng mà Hùng không bị suy dinh dưỡng đâu! Ngược lại, thân hình Hùng to con vãi đái! Bề ngang lại hơn cả bề dài. Không phải là do mỡ đâu! Mà là do cơ nở ra như bong bóng ấy!

Khuôn ngực nở phồng và con chuột bự chà bá như bắp chuối, làm chật hết cả tay áo, đến mức dường như khó cử động thoải mái. Tôi cứ thắc mắc tại sao Hùng không mua áo lớn hơn. Hùng nói với tôi rằng trong trường bán đồng phục kích cỡ lớn nhất là bộ này rồi. Nếu muốn lớn hơn phải may ở ngoài, nên Hùng chưa rảnh để đi may. Tôi thật sự ngạc nhiên, kích thước dành cho người béo phì cấp độ ba cũng không xi nhê gì với Hùng. Đây phải gọi là cơ phì thay vì béo phì.

Ngoài hai bên bắp tay bự như bắp đùi thì bàn tay, cánh tay Hùng quá cỡ và gân guốc đến mức nhìn vào sẽ ớn lạnh. Gân nào, gân nấy to hơn cọng mì tôm, lại còn chẻ nhánh nhỏ ra nhiều phía như cái cây. Mấy đứa con gái trong lớp nói tay Hùng nhìn như mạng nhện, trông rất sợ. Tôi thì không sợ lắm, chỉ hơi hơi sợ thôi.

Còn nếu nhìn từ phía sau sẽ thấy được từng nhóm cơ lưng mọng nước, u nần, chật cứng dưới lớp áo sơ mi trắng. Lưng Hùng hình tam giác ngược, phía trên rất rộng, phía dưới hẹp lại. Cái lưng này làm tôi liên tưởng đến cái mai rùa khổng lồ. Ôm từ sau là hết ý luôn! Tôi hay kêu Hùng đứng dậy để tôi ngồi ôm từ phía sau, chôn mặt vào lưng Hùng mặc kệ mồ hôi chèm nhẹp. Cảm giác ấy thật ấm áp làm sao! Hùng nói rằng thích được tôi ôm lắm, còn cho tôi ôm đủ kiểu.

Còn vai Hùng rộng lắm, dựa vào êm như gối ấy. Hùng lại dễ tánh. Ai muốn dựa vào vai lúc nào, Hùng cũng cho.

Mặt Hùng non nhưng lại có râu thưa lún phún ở phần mép và cằm, nhiều nhất là vùng mép, làm mặt nhìn vừa non vừa già. Đôi mắt thì lúc nào cũng lờ đờ như phê cần sa. Cặp lông mày hình lưỡi kiếm, đen rậm, nhìn dâm lắm! Má thì phúng phính phúng phính, nhìn mà muốn véo. Miệng thì rộng, môi thì đầy, cơ mà rất ít cười. Nói chung là nhìn như một con gấu bông cao ba mét bẻ đôi ấy!

Lần đầu tiên chúng tôi cùng đi đái trong giờ ra chơi, tôi gan dạ đứng kế bên Hùng, cùng nhau vạch con cu ra đứng đái xung quanh bao nhiêu học sinh khác. Tôi còn móc đùm trứng dái chảy xệ ra khỏi quần. Trong thời tiết nóng như thế này, trứng dái cần được hạ nhiệt bằng cách thả rông ra ngoài quần. Như thế thì tinh dịch mới được sản xuất ra nhiều và có mùi vị thơm ngon hảo hạng.

ĐÔI BẠN CÙNG NỨNG (gay 18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ