• moodle •

165 18 4
                                    

chiều tàn. gió thổi. mây tan.

"em", tôi gọi em. mệt nhoài, cạn kiệt, em trông thắc mắc về vẻ ngoài của tôi lúc này. lại chuyện câu lạc bộ, tôi trấn an em rằng tôi vẫn ổn. nhưng mà đủ thứ thật đấy, cái thế giới này. tôi đoán mình hơi gồng, hoặc hơi khó tính để chấp nhận là mình bị đuối.

em tiến lại gần, và tôi để lỡ một phút, tôi hôn lấy em. sao nhỉ, em vẫn thật ngọt ngào, nhưng hôm nay có vẻ gây nghiện hơn. tôi vẫn dấu díu bờ môi ấy, không buông được, đến mức răng tôi cọ vào môi em sưng tấy, và em đấm tôi bình bịch vì ngộp thở, tôi mới buông em ra. em hơi giật mình với tôi, đại loại đôi câu chỉ xem em là thứ đồ để giải tỏa. đương nhiên là không, và tôi hoảng. ôi em ơi, nào có. chỉ là vì tình yêu của tôi quá lớn, đến độ trông thấy em như liều thuốc chữa lành duy nhất trong mấy thứ lằng nhằng của cuộc sống này. em chỉ nghe chứ không đáp; có lẽ em dỗi, em dỗi thật. tôi phải cười cười trêu em, bảo rằng đời thuở có người yêu hay dỗi như em cũng là một kiểu trả giá còn gì. em được đà nổi giận, túm lấy gối và đánh tôi dúi dụi.

nhưng em ơi, thông cảm cho tình tôi. tàn quá mà, nên nó cứ dở dở ương ương thế đấy. em không hiểu hết tâm tình tôi, tôi cũng không rõ nổi nguyên vẹn chân tình em. nhưng tình mình còn dài, còn nhiều thời gian để đi, nên em tôi xin đừng vội hờn dỗi. tôi mang vài thứ đồ ngọt ra câu dẫn em, và kiếm lại được nụ cười bé con vốn có ấy. có lẽ là trân quý rồi, vì tôi không tài nào bỏ ngắm nhìn thứ xinh đẹp này được.

em ạ, đêm này còn dài, em có muốn mình yêu nhau hơn một chút?

--------

chỉ là một phút nhớ otp.

•ShinKiri• Chạy trốn khỏi trái tim của cậuWhere stories live. Discover now