Có một người rất yêu em

78 9 0
                                    

Gửi đến Earth Teerapat của anh

Là anh, Benjamin đây

Nhận được lá thư này chắc em bất ngờ lắm đúng không? Vì từ lúc bên nhau đến giờ, anh chưa từng viết lá thư nào như thế này cho em cả. Vì anh ghét những thứ thế này, mà em lại càng không thích nhận những thứ này. Nhưng anh biết, em đã từng rất muốn nhận nó từ anh.

Phải nói làm sao đây nhỉ? Lý do để anh viết lá thư này cho em. Chỉ là anh lại ngồi nghĩ ngợi, nghĩ về những khoảnh khắc đã qua của chúng ta. Những điều mà có lẽ cả đời này anh cũng chỉ còn có thể nhớ lại, hồi ức lại trong trí nhớ, trong tiềm thức của mỗi anh.

Nhớ lần đầu anh gặp em, là ở một buổi họp lớp cấp ba cũ, em cùng bạn đến dự tiệc, tuy là lần đầu tiên hai ta gặp nhau, nhưng lại hợp nhau đến lạ. Từ lời nói đến hành động, chúng ta luôn trùng hợp nhau như một sự sắp đặt từ lâu vậy. Cứ thế giữ liên lạc với nhau suốt một thời gian, anh cảm thấy hạnh phúc thật sự khi được bên cạnh em, nên đã quyết định mở lời cùng em, muốn cùng em đi chung đường mãi mãi.

Em có nhớ lần đầu tiên hẹn hò của chúng ta không? Anh cũng không chắc đó có phải là hẹn hò không, hay chỉ đơn giản là anh cùng em được gặp riêng nhau thôi. Anh và em lại cực kỳ hợp nhau, cả hai đứa đều thích xem những bộ phim hành động. Chọn một bộ phim hay ho rồi ngồi cạnh nhau anh đã nghĩ, giữa những người yêu nhau, khi xem phim sẽ rất âu yếm, quấn quýt nhau. Và anh nghĩ em với anh cũng sẽ rất hạnh phúc như thế. Vậy mà hai chúng ta vừa vào rạp đã tập trung xem phim đến mức không ai nói với ai lời nào. Chăm chú xem đến cuối phim thì mới sực nhớ ra đối phương, nên cùng một lúc quay đầu lại nhìn nhau, bật cười đến chảy cả nước mắt vì chúng ta trông thật ngốc khi yêu.

Rồi cả những lần đi làm về khuya, anh đứng chờ em ở bến xe bus trước hẻm nhà. Trời lúc đó đang vào mùa mưa, sự ẩm ướt bao quanh anh dưới cây dù nhỏ, mà anh chẳng thấy khó chịu chút nào, vì anh chỉ muốn được chờ đợi để nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé chạy gấp gáp về phía anh, khi thấy anh vẫy tay đón em tan làm về, thật sự hạnh phúc, thật sự xứng đáng.

Rồi cả những lần chúng ta cùng đi du lịch khắp nơi, trao cho nhau những cảm xúc đầu đời thật đẹp, thật chân thành. Anh đã chìm đắm vào đôi mắt xinh đẹp của em, nụ cười đầy mãn nguyện của em, con tim ấm áp của em. Anh cũng từng khóc vì em, từng đau lòng khi hai ta liên tục cãi vã về những điều nhỏ nhặt nhất, từng bất lực vì những điều khó khăn nhất. Và cũng từng khiến em đau lòng vì sự vô tâm và thiếu trách nhiệm của anh. Nhưng kì lạ là anh chưa từng nghĩ là sẽ không còn yêu em nữa, hay nghĩ là sẽ không ở bên em nữa.

Đến cuối cùng thì điều anh sợ nhất đã đến, vào cái ngày mà anh nhận được lời chia tay từ em. Từng lời nói lạnh lùng, cay đắng nhất, em cứ thế nói với anh. Anh vẫn không thể tin được rằng người anh yêu thương nhất đang nói rằng không còn tin anh nữa. Em không còn một chút cảm xúc nào với anh, không còn cảm thấy động lòng vì anh, em muốn chia tay. Em muốn rời xa anh. Em không muốn đau lòng vì anh thêm một chút nào nữa.

Anh nhớ lúc đó anh chỉ biết im lặng, im lặng rất lâu. Vì lúc đó anh chỉ có thể nghĩ rằng "Không được! Anh không thể buông tay em được. Anh không thể chia tay! Không thể đánh mất em được". Nhưng đó chỉ là thứ mà anh nghĩ trong câm lặng, anh không thể nói ra lời nào để giữ em ở lại, anh vì cái lòng tự trọng nặng nề của bản thân mà không chịu níu kéo em. Anh chỉ im lặng rồi nhìn em ra đi, lúc đó thật sự anh rất ngu ngốc đúng không?

Giá mà lúc đó anh nói ra, xin lỗi em, thì giờ đây anh đã không đánh mất em dễ dàng như vậy. Thì giờ đây sẽ không ngồi nhung nhớ em mãi như thế này.

Chia tay nhau lâu rồi mà giờ anh lại nói với em những lời này, thật là không phải với em. Nhưng đây là những thứ cảm xúc mà sau khi chết, anh thật sự muốn một lần nói với em. Nói với em rằng, dù bao nhiêu năm trôi qua, bao nhiêu thứ thay đổi, bao nhiêu lần nghĩ đi nghĩ lại, thì anh vẫn yêu em như lần đầu gặp gỡ. Chỉ muốn trước khi chết sẽ được nói cho em biết, anh luôn nghĩ về em và yêu em, Earth

Lá thư này có chút đặc biệt. Vì sau khi chia tay em được 5 tháng, anh đã nhận lời làm bác sĩ tình nguyện ở vùng biên giới chiến tranh. Vì có lần em đã nói, nhìn anh làm việc, nhìn anh chữa bệnh cứu người là lúc anh đẹp trông trai nhất, ngầu nhất. Chiếc áo blue trắng mà anh luôn mặc, mang một mùi hương mà em yêu, em say mê mùi hương ấy mà chỉ mỗi mình anh có. Nên anh quyết định sẽ trở thành bác sĩ ngầu nhất thế giới để em có thể tự hào về bác sĩ Benjamin mà em được biết.

Và lá thư này chính là lá thư cuối cùng anh để lại nơi này. Và nó dành cho em. Tuy là lúc viết những lá thư thế này đồng nghiệp của anh hầu hết đều viết cho gia đình, nhưng anh lại chỉ nghĩ về mình em mà thôi. Mọi người xung quanh khi viết thư đều sợ hãi và buồn bã đến rơi lệ. Nhưng khi viết lá thư này cho em anh lại thấy bản thân rất vui và hạnh phúc. Vì nó chính là tình yêu của anh dành cho em, là những điều anh chưa thể làm cho em.

Em đừng nghĩ là bản thân có lỗi hay đau lòng khi nhận được nó, anh sẽ buồn lắm nếu em khóc khi đọc lá thư này, nên là, hãy sống thật hạnh phúc và mạnh mẽ, hãy vì anh mà bước về phía trước. Những tổn thương mà em đã phải gánh chịu, hãy san sẻ cùng anh, anh vẫn sẽ ở cạnh em, bảo vệ em. Lá thư này chính là dũng khí mà anh tặng em để nó thay anh bảo vệ em khi em cô đơn nhất, khi em mệt mỏi nhất.

Và đương nhiên anh chẳng muốn em nhận được lá thư này tí nào. Vì anh muốn sau khi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ quay trở lại Bangkok tìm em, sẽ khoe với em về việc anh đã làm, về những suy nghĩ mà anh dành cho em. Và sẽ quay về, để xin được yêu em thêm lần nữa.

Cùng với chiếc nhẫn đôi mà anh luôn đeo suốt thời gian qua, anh cũng sẽ gửi lại cùng với lá thư này cho em.

Earth Teerapat, anh yêu em

Từ Bác sĩ của em, Benjamin Brasier

[Oneshot] [BenEarth] Đã từng rất yêu emWhere stories live. Discover now