#20: Ngắm trăng

2.2K 123 10
                                    

Không gian yên tĩnh bao trùm lấy toàn bộ không gian, chỉ có một ánh sáng duy nhất đó là ánh sáng từ mặt trăng dưới soi sáng khắp nơi sau luồng ánh sáng ấy dần dầnbóng dáng một chàng trai đang ngồi ở trên mái nhà gần đó cứ như thể đang đợi một cái gì đấy. Bỗng một âm thanh phá tan không gian yên tĩnh đó

Tomioka - san anh đang làm gì ở đây thế - Chủ nhân của giọng nói đó là Kochou Shinobu một trụ cột của Sát Quỷ Đội

.... - Anh im lặng quay lại nhìn cô

Này Tomioka - san anh có nghe tôi nói không thế - Cô chọt liên tục vào vai của anh

Kochou tại sao cô lại đến đây - Anh quay lại hỏi

Tôi thấy anh có vẻ cô đơn nên đến để anh không phải ở một mình thôi với lại Trang Hồ Điệp là nơi ở của tôi mà - Cô mỉm cười ngồi xuống kế bên anh sau đó liền hỏi - Vậy anh có thể nói cho tôi biết lý do anh ở đây không

.... - Anh im lặng một hồi sau đó mới bắt đầu giải thích - Khi tôi còn nhỏ chị Tsutako và tôi thường rủ nhau đi ngắm trăng, mỗi khi cả hai ngủ không được và không biết từ khi nào việc đó đã trở thành một thói quen của cả hai mà không hề hay biết

Ohh tôi không ngờ anh cũng có sở thích đó đấy - Cô bất ngờ xoay qua nhìn anh

Lần cuối tôi cùng chị ấy ngắm trăng là vào lúc 9 xấp xỉ cũng đã 12 năm trôi qua rồi - Anh ngước lên nhìn mặt trăng mà đôi mắt anh lập tức hiện lên vẻ buồn bã

.... - Cô im lặng nhìn anh vì đây là lần đầu tiên cô thấy anh có biểu hiện này trên gương mặt nghiêm túc đó

Cho nên tôi nghĩ rằng nếu như tôi ngắm trăng thì có lẽ tôi sẽ có thể tìm lại cảm giác lúc đó - Anh nhắm đôi mắt của mình lại sau đó lền quay qua hỏi cô - Tôi thật thảm hại nhỉ

Tomioka -san.... - Nghe thấy câu nói của anh cơ thể của cô không tự chủ ôm anh vào lòng ngực của mình tay nhẹ nhàng xoa đầu anh - Tôi hiểu cảm giác đó của anh vì tôi cũng đã mất đi người chị của mình nhưng nếu anh cứ nói như thế bộ anh không sợ chị ấy buồn à

Kochou.... - Anh bất ngờ nhìn cô cái cảm giác mà cô đem lại cho anh giống hệt như người chị của mình, mỗi khi anh buồn chị của anh luôn ôm anh vào lòng và nhẹ nhàng xoa đầu của anh khiến những nỗi buồn của anh lập tức biến mất

Một cảm xúc hiện lên trong lòng anh, cơ thể anh không tự chủ mà lập tức chòm lên hôn vào đôi môi căng mộng của cô cắn nhẹ khiến cô mở miệng của mình ra, lưỡi anh ngay lập tức tấn công liên tục quấn quanh lưỡi của cô tham lam hút hết mật ngọt của cô. Khi đến giới hạn anh rời khỏi bờ môi của cô một sợi chỉ bạc chứng minh sự liên kết của cả hai

Tomioka - san anh có biết mình vừa làm gì không thật là bảo sao mọi người đều ghét anh đấy!!! - Cô tức giận đứng dậy rời đi

Kochou... - Anh gọi tên cô

Chuyện gì - Cô tức giận quay lại nhìn anh

Cảm ơn cô - Một nụ cười hiếm khi xuất hiện trên gương mặt của anh

.... - Cô đỏ mặt vì đây là lần đầu tiên cô thấy nụ cười tươi xuất hiện trên gương mặt nghiêm túc của anh im lặng một hồi cô liền nói - Tomioka - san này nếu như anh muốn ngắm trăng thì hãy gọi tôi nhé vì sẽ thật cô đơn khi chỉ có một mình đấy

.... - Anh chỉ đơn giản là gật đầu tỏ vẻ đồng ý

Vật thì tốt hẹn gặp anh vào ngày mai - Cô mỉm cười vẫy tay chào anh

Được mai gặp lại - Anh vẫy tay chào lại trong lòng anh hiện lên sự vui mừng

.

.

.

.

.

.

Vẫn là không gian yên tĩnh ấy, vẫn là người con trai ấy nhưng gương mặt của chàng trai ấy toát lên một nỗi buồn. Anh ngước lên nhìn mặt trăng ở trước mặt của mình sau đó liền cúi xuống nỗi buồn ấy dần dần ngày một nhiều hơn

Chẳng phải em nói ngắm trăng một mình sẽ rất cô đơn sao - Anh nhìn chiếc kẹp tóc của cô đang nằm trên tay của mình ngồi trước ngôi mộ của cô mà hai dòng nước nóng chảy dài trên gương mặt của anh - Vậy thì tại sao em lại bỏ đi như vậy cơ chứ, chả phải em đã hứa với anh rồi sao này nói cho anh biết đi Shinobu

[Kimetsu no Yaiba/Đoản] GiyuShinoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ