BỐP!
"Láu cá! Cô tính làm gì tôi?"
"E... em xin lỗi..."
"Bây giờ mà còn nói câu đó được? Cô có còn coi tôi ra cái gì không?"
"Em thực sự không có ý đó... Hức hức..."
"Khóc lóc? Đừng đưa ra vẻ tội nghiệp giả tạo ấy. Cô nghĩ sẽ có người đến cứu cô sao?"
"Dĩ nhiên là có rồi."
Một giọng nói sắc bén vang lên sau lưng Túy Nga khiến cô ta giật mình quay đầu lại, sắc mặt lập tức trở nên kinh ngạc.
"Sao lại là anh?"
"Tại sao không thể là tôi?"
"Hai... hai người đâu quen biết gì nhau..."
"Nếu là trước đây thì đúng như vậy. Bây giờ cô ấy là người của tôi rồi." Người đàn ông nói xong liền cởi áo vest ngoài, bước tới khoác cho cô gái bị Túy Nga tát.
Anh lạnh lùng nói với Túy Nga: "Cô nên nhớ, bây giờ cô ấy là người của tôi. Đụng đến cô ấy, coi như cô đụng đến tôi." Rồi sau đó đưa cô gái kia đi.
Khí trời mát lạnh thấm vào da mặt, cô gái vô thức bặm môi, ngước nhìn anh với ánh mắt cảm kích. Anh đưa cô đến trước một con xe đen sang trọng, mở cửa ở ghế phụ rồi kêu cô vào, cô gái ngoan ngoãn làm theo.
"Đã dặn em đừng dính dáng tới những kẻ điên như vậy rồi cơ mà. Sao em không nghe lời tôi?" Vừa vào xe, anh đã nghiêm giọng hỏi.
"Tôi..." Cô gái ấp úng không biết trả lời thế nào.
"Lần sau đừng làm tốn thời gian của tôi vào mấy chuyện vô vị này nữa!"
"Tôi cũng đâu cần anh vào cuộc. Là anh tự động xuất hiện..." Giọng cô gái dần nhỏ lại, cô biết mình đã nói sai. Nếu anh không bất ngờ xuất hiện ngay lúc đó, liệu bây giờ cô có ngồi đây?
"Nếu tôi không xuất hiện ngay lúc đó, liệu bây giờ em có ngồi đây?" Quả nhiên anh nói y hệt.
Cô im lặng, không đáp lời. Cô thực sự đã mất đi sức lực sau cuộc chạm trán với Túy Nga khi nãy, lại còn thêm một cái tát trời giáng. Cô không nhớ mình đã làm gì sai với cô ta. Tại sao cô ta luôn ức hiếp cô, mà cô lại chẳng bao giờ biết chống đối?
Chiếc xe dừng trước đèn đỏ, xung quanh là một không gian vắng vẻ, không hề có bóng người nào.
"Tiểu Lục!" Anh đột nhiên gọi tên cô. Cô quay sang nhìn anh.
Nhẹ nhàng, anh đặt một nụ hôn ấm áp lên môi cô. Mọi khoảnh khắc dường như ngưng đọng, tim cô như chậm đi một nhịp.
Nụ hôn này có vị rượu, có vị thuốc lá, có vị ngọt ngào... Anh chỉ áp nhẹ miệng anh xuống môi cô như muốn an ủi, không hề có ý gì khác. Cô có thể nhìn ra.
Cô không đáp trả, nhưng cũng đã quá mệt để phản kháng, chỉ có đôi mắt to trợn tròn nhìn anh với vẻ kinh ngạc. Cả hai giữ nguyên như thế một vài giây, sau đó anh cũng ngừng lại.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt dường đã nhuốm màu dục vọng, song cũng nhanh chóng trở lại bình thường.
"Đừng nhìn tôi như vậy, không tôi lại hôn em đấy!" Câu nói của anh giúp cô bừng tỉnh.
Cô nhìn đăm đăm vào mắt anh, không tin anh đã hôn mình. "Sao anh làm vậy? Chúng ta mới biết nhau có mấy tuần, còn chưa đầy một tháng."
"Em không thích?" Đèn xanh vừa chuyển, anh điềm tĩnh nhấn ga.
"Dĩ nhiên! Tôi không muốn làm tiểu tam." Cô bực dọc ngồi dựa vào lưng ghế.
"Không thích nhưng em vẫn không ngừng lại ngay lúc tôi hôn. Tại sao vậy?" Anh cười cười.
"Tôi... mệt." Cô ảo não trả lời. Kể từ khi nhìn thấy Túy Nga cô đã mệt rồi.
"Mệt ư? Em có sao không? Có cần tôi đưa về nhà?" Anh ân cần hỏi.
"Có cần? Thế ý anh... bây giờ chúng ta không về nhà à?"
"Sao sớm thế được? Tôi còn nhiều việc chưa làm xong, bỏ đó để đến đây đón em đấy."
Cô im lặng, trong lòng dấy lên một cảm giác lạ thường. Anh sao có thể tốt với cô như vậy? Cả hai chỉ mới gặp nhau chưa đầy một tháng.
"Nhưng nếu em mệt thì chúng ta có thể về nhà. Chuyện bỏ dở kia để mai tính cũng được." Anh lên tiếng.
"Chuyện gì vậy?" Cô buột miệng hỏi.
"Em tò mò sao? Là uống rượu đấy. Tôi đang chơi..."
"Chúng ta qua đó." Không để anh kịp nói hết câu, cô đã cắt lời, lông mày nhíu lại theo kiểu quyết tâm gì đó.
"Qua đó? Được, chiều em!" Anh nở một nụ cười thú vị rồi nhấn ga, tăng tốc phóng lên phía trước
"____________oOo____________"
