Yoongi thật sự muốn ngủ dậy muộn hơn, nhưng có lẽ trong anh đã hình thành một cái đồng hồ sinh học chết tiệt nào đấy luôn luôn dựng anh vào đúng 7 giờ 34 phút sáng mỗi ngày. Bất kể hôm trước anh có đi ngủ vào lúc nào, hay ngày hôm sau có là ngày nghỉ đi chăng nữa thì vẫn cứ đúng giờ đấy Yoongi sẽ choàng tỉnh khỏi giấc ngủ của mình. Và cho dù có cố tới mức nào đi chăng nữa, anh cũng không thể ngủ lại được.
Hôm nay lại là một ngày như thế nữa. Khi Yoongi mở mắt ra và tìm sang cái điện thoại bên cạnh, trên màn hình là một dòng số 7:34 to và không thể nào rõ ràng hơn được. Có lẽ anh nên bắt đầu thấy hơi kì quái một chút về cái đồng hồ sinh học chính xác đến rợn người của mình nhưng mà eh, thế này cũng tốt thôi. Dù sao thì Yoongi luôn có hàng tá công việc để làm, tranh thủ được khoảng thời gian buổi sáng chắc chắn không phải một điều thừa thãi.
Sáng mùa đông, không khí khô và lạnh. Có vài tia nắng hanh yếu ớt cố vươn mình vào từ cửa kính khi Yoongi kéo rèm lên. Trời này mà được ngủ thì tốt phải biết. Anh gạt suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình ngay sau đó, vì Namjoon đã hẹn vào lúc tám rưỡi nó sẽ qua đưa anh tài liệu. Và như đã nói, dù có làm cách nào đi chăng nữa, anh cũng chẳng thể ngủ lại được.
Bữa sáng của Yoongi là cafe - anh đã luôn thích cafe - thêm một vài lát bánh mì đen mà Namjoon vừa mang qua vài hôm trước. Đơn giản, nhanh chóng và không phải dọn dẹp quá nhiều. Như thế thì Yoongi mới có thể bắt tay được ngay vào công việc của mình. Bài nhạc cuối cùng mà anh còn đang làm dở là do một nhóm nhảy đặt và hạn chót là Chủ nhật tuần này. Sau đấy Yoongi sẽ ngừng nhận sáng tác thuê một khoảng thời gian. Anh muốn quay lại tập trung vào việc tự sáng tác, tự nuông chiều bản thân với những giai điệu anh làm ra cho chính mình. Rap, hip hop và những thứ như thế. Yoongi nhớ chúng.
Yoongi đã đạt tới một mức độ tập trung mà kể cả tiếng động nhỏ nhất cũng có thể khiến anh giật bắn mình. Vậy nên khi âm báo tin nhắn rung lên từ chiếc điện thoại, Yoongi đã suýt làm rơi con chuột máy tính trong tay mình. Những con số trên đồng hồ chỉ ra bây giờ đã gần tám giờ rưỡi, và Yoongi biết Namjoon là một tên hậu đậu chứ không phải một người thích lỡ hẹn. Nhưng kì lạ làm sao khi mà tin nhắn anh vừa nhận được lại là của Namjoon, chứ không phải ai khác.
Namjoon 8:26 AM
[Hyung, em quên không báo.]
[Em có chút việc bên khoa nên không qua đưa đồ cho anh được.]
[Em có nhờ người khác đến á.]
[Xin lỗi nhé giờ em mới nhớ ra.]
Chuông cửa vang lên ngay khi Yoongi vừa đọc xong đống tin nhắn ấy. Trong lòng anh còn đang thầm chửi thằng này rảnh, rõ ràng là nó có thể gom cái đống chữ đó vào một tin nhắn mà, sao cứ phải tách ra làm chi cho mệt cả người đọc lẫn viết thế. Phí điện thoại có phải trả bằng giấy đâu.
"Xin lỗi, đây có phải nhà của Min Yoongi sunbae-nim không ạ?"
Ít nhất thì lần này Yoongi không còn giật mình nữa. Con mẹ mày Kim Namjoon. Yoongi không phải là một tên sợ người lạ, nhưng trong một buổi sáng thế này anh thật sự chỉ muốn ở nguyên trong khu vực thoải mái của mình. Và việc gặp một người (có lẽ là) lạ hoắc, chắc chắn không nằm trong số các việc thoải mái ấy. Dù sao thì Yoongi cũng là một con người biết phép cư xử tối thiểu, anh sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện giả vờ như mình không ở nhà và mặc kệ người kia đứng ngoài cửa. Mặc dù Yoongi cũng muốn thế thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonseok | Chàng thơ
FanfictionYoongi nhớ về cái cách Hoseok đã ngại ngùng trong cả cuộc gặp mặt sáng nay, cách cậu ta cầm cái cốc cà phê bằng cả hai tay mình, cách cậu ta đỏ mặt khi Yoongi nói dối là Namjoon đã khen cậu ta, và anh đáp lại. "Trông cậu ta hiền hơn anh nghĩ." "Khôn...