1.1

462 39 0
                                    

Nếu nói Yoongi phải xác định thì, đó là một bãi đỗ xe. Vừa phải vừa không phải là một bãi đỗ xe. Ví dụ như, có những vạch kẻ kích cỡ dành cho ô tô, điểm đặc trưng của bãi đỗ xe, mặt đất được chiếu sáng bởi hàng đèn đường, một khoảng sáng rộng tầm tám cái ô tô; một tấm lưới điện mặt cắt 4x2 inch trông đần đần để anh tha hồ xem xét.

Yoongi ngồi khoanh chân ngay chính giữa quầng sáng, suy ngẫm về sự bí ẩn của cảnh vật xung quanh mình.

Nơi này quá yên tĩnh. Không có ô tô đến hay đi, và phía đối diện hàng đèn đường duy nhất chìm trong bóng tối. Có thể ngoài kia vẫn còn gì khác nữa, nhưng cảm giác như mọi thứ đều không tồn tại ở nơi ánh sáng không chiếu vào. Không khí tĩnh lặng, và xa xa, những đốm sáng nhấp nháy chậm rãi nhảy múa. Trông chúng giống như những vì sao tọa lạc trên bầu trời đêm, nhưng chỉ đẹp bằng một góc mà thôi.

Tất cả những điều ở đây đều có hơi, thành thật thì, giống như ai đó đã lấy hết tất cả những thành phần tạo nên một bãi đỗ xe và gom chúng lại, nhưng phỏng theo một hình mẫu tham khảo, của ai đó khác chưa từng đến bãi đỗ xe lần nào. Mọi thứ xung quanh không hề thay đổi: ban ngày chẳng tới, không xe đến và đi, những đốm sáng nhỏ chưa bao giờ khuất khỏi tầm nhìn.

Yoongi không biết tại sao anh lại có mặt ở đây, nhưng có vẻ anh cũng sẽ chẳng rời đi được. Anh cố gắng bước qua ranh giới của nơi được chiếu sáng, nhưng bằng cách nào đó, lại tự quay trở về nơi anh đã xuất phát. Anh cố cầu cứu ai đó, bất cứ ai, nhưng không một âm thanh nào lọt ra từ cổ họng.

Lúc đầu thật đáng sợ, nhưng dần dà thì mọi thứ bắt đầu trở nên nhàm chán, kể cả khi anh không hề biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Điều thú vị nhất của bãi-đỗ-xe-không-phải-bãi-đỗ-xe là một thứ thỉnh thoảng có thay đổi - một người nào đó đến đây cùng anh.

Yoongi không biết tên hay danh tính của cậu ta, nhưng anh gọi cậu ta là người kể chuyện.

Khi cậu ta ở đó, Yoongi chỉ có thể thấy một bóng hình mờ ảo, một bóng hình với bộ quần áo màu xanh nhạt. Vì điều gì đó, anh không thể nhìn thẳng vào cậu ta. Anh đã thử, nhưng đường nhìn cứ trượt khỏi nơi đó, không bắt kịp bất cứ chi tiết nào. Yoongi chỉ biết hai thứ về người kể chuyện: màu xanh, và giọng nói của cậu ta.

Ôi, giọng của cậu ta.

Nó trầm và dày, ấm áp như trà mật ong.

Người kể chuyện nói về một đất nước tưởng tượng xa xôi và một người được gọi là Hoàng Tử Gió, đang trên đường chạy trốn khỏi chính quyền. Vị Hoàng Tử Gió này không phải là một hoàng tử thực, mà là một tên trộm thông minh luôn thoát khỏi những rắc rối dễ như cái cách anh ta đã sa chân vào chúng vậy. Giọng nói của cậu trầm ấm khi kể về Hoàng Tử Gió, như thể gã trộm này chỉ là một người anh em nhỏ bé cứ mãi dò dẫm và dẫn chính bản thân mình vào nhiều hoàn cảnh éo le.

Mỗi khi những lời của người kể chuyện lặng đi, Yoongi muốn hét lên theo sau, hỏi thêm về nhiều chi tiết nữa, nhưng giọng nói của anh không hợp tác. Vậy là anh bị bỏ lại một mình nơi bãi đỗ xe, với cả triệu vì sao giả nhấp nha nhấp nháy và những vạch kẻ có hơi quá sắc nét để có thể được coi là thật.

vtrans | taegi | light blue Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ