"Cậu thanh niên, cậu vẫn chưa nói với tôi là cậu muốn đi đâu ?" – Xe chở hàng từ từ chạy trên đường nhựa, những cánh đồng cỏ xanh mướt hai bên đang đung đưa theo gió, ngay cả câu hỏi của bác Cam cũng trộn lẫn tư vị ấm áp và nhân hậu.

"À ! Cháu muốn đến nhà nghỉ, bác có biết cách nào để đến đó không ?" – Như đột nhiên nhớ lại điều gì đó, người đàn ông lúng túng trả lời, rồi chỉnh cái nón sụp xuống, ánh nhìn tò mò lại bị cái nón trên đầu thu hút, anh mỉm cười bất đắc dĩ.

Bác Cam liếc nhìn cử chỉ của anh, cũng cười theo :

"Trùng hợp vậy, tôi cũng đang đến đó. Cậu thanh niên, cậu là đến từ thành phố à ? Tôi thấy cậu cười khi vừa lên xe, có phải lần đầu đến nông thôn nên cảm thấy rất mới lạ không ?"

Người đàn ông gật đầu :

"Có lẽ vậy! Cháu cũng không biết đã từng đến nơi này trước đây chưa." – Câu trả lời của anh mơ hồ, nhưng biểu hiện lại rất nghiêm túc.

"Bác Cam, tên của cháu là Thượng Tà, bác có thể gọi tên của cháu, hơn nữa cháu cũng không còn là thanh niên nữa, cháu 30 tuổi rồi."

Tiếng động cơ xe chở hàng gầm rú, như tiếng máy xúc, ầm ầm che lấp đi giọng nói sạch sẽ của người đàn ông. Bác Cam cố gắng căng tai nghe, lớn giọng đáp :

"Hả ? Cậu tên là Thiếu Gia à ?", lại nhịn không được nói thầm : "Không lẽ con trai thành phố bây giờ đều có giá lắm à ?"

Người đàn ông không may có thính lực tốt không khỏi bật cười, cao giọng nói rõ :

"Không phải, bác Cam, cháu là Thượng Tà, Thượng (上面 : mặt trên) của Thượng (上), nhưng thường thường mọi người vẫn hay nhầm tên của cháu."

Bác Cam cười khiến các vết chân chim hiện rõ khắp thái dương :

"Không sao cả, gọi là thiếu gia cũng dễ đọc dễ nhớ."

Bị gọi là thiếu gia, Ngôn Thượng Tà cười thẹn thùng, cũng trả lời :

"Bác Cam, vậy bác có biết tên của bác cũng dễ nhớ giống như tên của một nhân vật trong phim điện ảnh không ?"

"Cái này tôi biết, lần trước Á Á có nhắc với tôi cái gì mà sô-cô-la." (*)

(*) Bác Cam (阿甘伯: Ā Gān bó – A Cam bá), chữ 甘có nghĩa là ngọt. 'Cam' này cũng là cam trong 'Khổ tận cam lai' – 'đau khổ qua đi, ngọt ngào hạnh phúc sẽ đến', nên mới liên tưởng đến tên của bác Cam ngọt ngào như chocolate.

Bác Cam bỉu môi lúng túng tiếp tục nói :

"Kết quả, Á Á liền đưa cho tôi một hộp sô-cô-la để ăn, sau này tôi mới biết là hộp sô-cô-la đó là do thầy Nghiêm tặng nó."

Tuy rằng không biết những người mà bác Cam nhắc đến, nhưng Ngôn Thượng Tà ít nhiều gì cũng nghe ra được nguyên nhân, rồi cười hỏi :

"Bác Cam, bác nói thầy Nghiêm kia có phải thích người ta đến nơi rồi không ? Anh ta đang theo đuổi Á Á à ?"

"Đúng rồi, đúng rồi, không thể không nói với cậu, Á Á là chủ của nhà nghỉ mà cậu sắp đến, chờ lát nữa gặp cô ấy cậu cứ xem như cái gì cũng không biết nhé." - Bác Cam đi chậm lại, quay đầu đối diện người đàn ông lộ ra bộ dáng 'tôi nói với cậu, cậu đừng nói ai khác' mà nhiều chuyện nói ra, kết quả thu được một nụ cười xáng lạng từ người đàn ông :

[EDIT] NÓI VỚI ANH RẰNG CHÚNG TA KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI YÊU - DROPWhere stories live. Discover now