3

1.4K 72 15
                                    

reng reng reng ~
minh bình vò đầu bứt tóc tỉnh dậy, em khẽ thầm rủa kẻ đang gọi em, mở điện thoại lên đã một giờ sáng rồi chứ ít ỏi gì ? giờ này ai còn thức mà gọi em vậy ?

ngón tay nhỏ của em khẽ lướt màn hình, nhập mật khẩu màn hình khóa, mật khẩu của em là ngày sinh của trung...

mở ra thì thấy một dòng chữ...

crushh nhỏ đáng yêu đang gọi bạn*
  |đồng ý| từ chối|

-" anh bình ơi !"

-" có anh đây, trung gọi gì anh ?"

-" anh ơiiii, danh sách u23 có em đấy"

-" ừ ! anh biết trung giỏi nhất mà "

-" nhưng anh ơi... chẳng vui gì hết !"

-" ơ sao nào!?"

-" anh không được gọi..."

minh bình sững người, em ấy còn nghĩ tới mình ư ? bật cười chua chát ! trần danh trung, em chính là đang thương hại anh !?...

-"anh ơi"

-"anh !"

-"à ừ, anh đây "

-" anh ơi... hình như, tý anh thương người khác rồi..."

-" sao em biết ?"

-"em đoán..."

-" haha"

-" ơ ? sao anh cười ?"

-" trần danh trung! em nghe anh nói, em hãy tận tai nghe được, tận mắt chứng kiến xem anh tý anh có thực sự thích ai khác chưa, dự cảm của em là một phần nhưng điều em chứng kiến nó chiếm gấp đôi đấy nhé ! anh không nghĩ tý anh thích người khác đâu, thực lòng mà nói, anh... thấy em với anh tý anh rất đẹp đôi... anh mong em và anh tý anh thành một đôi lắm !, cố lên nhé !"

-" vânggggg en cảm ơn anh bình, yêu anh nhiều nhiều "

bình mỉm cười, em tắt máy. em lại cười, có lẽ mọi người sẽ bất ngờ, sao em có thể bình thản mà chúc phúc, mà khuyên nhủ nhóc trung thế kia ?

có lẽ,.. là vì, em quen rồi! em quá quen với việc trung dựa vào người em kể về tý anh, em quá quen với việc trung kể lể về những lần tý anh dẫn nó đi chơi, ừ... em quen rồi.

nhưng... miệng nói là quen rồi, vậy cớ sao, nước mắt em lại rơi thế kia ? em ơi, em ngốc lắm, em ngốc lắm ! em luôn đứng phía sau, em luôn thầm lặng, em luôn âm thầm làm cho nhóc trung vui, em luôn cố gắng làm cho trung có nhiều cơ hội ở cạnh và gặp tý anh nhiều hơn.

nước mắt em rơi nhiều hơn, em thu gọn mình trong một góc của căn phòng, em không gào thét, em không bất lực.

em thầm lặng...

lê mình bình là thế, là thầm lặng, là nhu nhược, là ngốc nghếch...

luôn có một lê minh bình yêu trần danh trung như sinh mạng...

luôn có một trần danh trung chạy theo nguyễn trọng hùng...

luôn có một nguyễn trọng hùng thầm lặng bên martin...


~~~

Tớ cưng ai thì tớ sẽ ngược người đấy =))

une fois...[ u23] [ đtqgvn] [ rest ]Where stories live. Discover now