Chương 17

586 22 2
                                    

Kết thúc ca đêm, tuần này đến bác Lý trực.

5 giờ rưỡi chiều, Lục Cường cởi áo khoác bảo vệ, đứng ở cửa.

Bác Lý đậu xe trước phòng an ninh, đi đến chỗ ấm trà, hơi giương mắt, Lục Cường vẫn còn đứng đó.

Ông ngoái đầu nhìn: "Tiểu Lục, sao còn chưa đi?"

Tiểu Lục trong mồm của bác Lý đang ngậm thuốc, nghiêng đầu: "Lát nữa ạ."

Bác Lý tò mò hỏi: "Cháu chờ cái gì? Không muốn về nhà?"

Anh châm thuốc lá: "... Đợi người."

"Đợi ai?"

Lục Cường liếc ông một cái, cười nói: "Can hệ gì bác."

Bác Lý cười to, nói: "Oắt con." Xoay người vào làm việc riêng, không hỏi nữa.

Lục Cường rít một hơi thuốc, híp mắt nhìn về phía cửa, tan tầm, không ít người trở về, cảnh tượng vội vàng.

Có người quen đi ngang chào hỏi, anh nâng tay đáp lại.

Qua một phút đồng hồ, có người từ phía xa xa đi về hướng này, quần jeans áo sơmi, đôi giày đáy bằng, mái tóc rối bù, bước chân nhẹ nhàng.

Lục Cường híp mắt đi qua, người nọ cũng cảm nhận được, ngẩng đầu, lại cúi thấp.

Bác Lý vừa khéo đi ra: "Ôi! Tiểu Lô, tan tầm rồi sao?"

Lô Nhân cười cười: "Vâng ạ."

"Mua đồ nhiều vậy, một mình cháu có thể ăn hết sao? Trong nhà có khách?"

"Dạ." Lô Nhân tiếp tục bước đi, hàm hồ đối phó: "Cháu đi trước ạ."

Bác Lý gật đầu: "Từ từ thôi."

Đi hơn mười mét, Lục Cường vừa khéo hút xong điếu thuốc, búng tay một cái, tàn thuốc bay vào thùng rác.

Anh nhấc chân đi.

Bác Lý hỏi: "Cháu lại đi đâu đấy?"

"Dạo một vòng."

"Không đợi người nữa sao?"

Lục Cường đi khuất, nửa câu cũng không trả lời.

Bước chân anh rất dài, đi thong thả cũng có thể đuổi kịp cô, kéo gần khoảng cách. Cô mặc một chiếc áo sơmi tay dài, vạt áo hơi ngắn, lộ ra chiếc eo trắng noãn, quần xệ, ôm sát mông.

Hôm nay cô đeo một túi xách nhỏ, khóa kéo màu bạc. Anh di chuyển tầm mắt, hai tay cô đang cầm gói to, chắc là mới từ chợ trở về, bên trong còn có cá, trứng gà và rau xanh.

Lô Nhân theo đường chính quẹo vào, xuyên qua bóng cây cước bộ đến dãy số 11. Cô hơi nghiêng đầu, phát hiện người phía sau đang tiến tới gần, vài giây sau, gói to trên tay cô đã bị anh cầm.

Anh đi cạnh cô, cân nhắc suy nghĩ: "Biết anh muốn đến nhà?"

Lô Nhân bước lên bậc thang, không nghe rõ: "Hả?"

"Mua nhiều đồ vậy?"

"Hai ngày nay trong nhà không còn đồ dự trữ." Quẹo vào lại nói thêm: "Sợ không đủ ăn."

0852 - Giải Tổng (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ