Chương 9: Quan hệ bất chính

99 8 10
                                    

Vương Vi bước vào phòng với một tập hồ sơ dày cộm trên tay. Giờ làm việc đã kết thúc từ lâu nhưng cậu ta vẫn chưa về, hẳn nhiên là đang đợi tôi. Tôi không biết mối quan hệ giữa tôi và Vương Vi hiện tại được gọi là gì nữa, quanh tôi dường như luôn có một con quỷ đang rỉ tai khiến tôi hành động như một tên xấu xa, tôi đã trở thành kẻ trước đây bản thân vô cùng căm ghét.

Tôi cùng Vương Vi thưởng thức bữa tối tại một nhà hàng không mấy sang trọng gần trụ sở làm việc. Sở dĩ tôi chọn nơi đây vì không gian thoáng đãng của nó khiến đầu óc tôi được thư giãn. Sau lần hôn Vương Vi, nụ hôn vội vàng mang đầy cảm giác thách thức Vương Nguyên khi ấy, mọi thứ dường như đã thay đổi.

Có thể nói mối quan hệ của tôi và Vương Nguyên đã kết thúc rồi, nhưng mối quan hệ của tôi và Vương Vi lại là một khởi đầu mới. Cảm giác ban đầu vô cùng tội lỗi, tại sao mình lại có thể làm như vậy, tại sao mình lại có thể bỉ ổi khốn nạn như vậy. Nhưng sự cô đơn và không phục mà Vương Nguyên mang lại cho tôi dạo gần đây dường như đã biến tôi thành một con người khác.

Tôi cảm thấy sợ những khi tôi nghĩ về Vương Nguyên, cả tâm hồn lẫn thể xác như bị bóp nghẹn không thể thở nổi. Tôi không thể giải thích cho Vương Nguyên hiểu, mà tôi cũng không hiểu hiện tại em ấy đang nghĩ gì trong đầu. Tôi bắt đầu trốn tránh những cảm xúc ấy bằng một mối quan hệ mới mà tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ như thế.

Đến khi tỉnh táo lại, biết mình đã làm gì rồi thì đó cũng là lúc tôi không thể quay đầu được nữa.

Bữa tối diễn ra khá vui vẻ, Vương Vi đặc biệt nói nhiều khác hẳn những khi cậu ta làm việc. Tiếp xúc với một người đầy sinh khí như thế cũng bản thân tôi trở nên tốt hơn. Tôi trở về nhà vào lúc trời đã tối muộn, nhìn căn hộ tối tăm không ánh đèn, cảm giác chán ghét lại trào dâng.

Vương Nguyên gần đây luôn về muộn. Tôi có một chút lo lắng, nhưng lại cảm thấy sự lo lắng của mình quá đỗi thừa thãi.

Tôi bước vào phòng lấy một bộ quần áo, đột nhiên phát hiện máy tính còn chưa tắt, đang trong chế độ ngủ. Tôi dợm bước tới di chuột, màn hình liền sáng. Nhìn thấy trên màn hình vi tính là gì rồi thì cũng là lúc máu nóng bắt đầu nổi lên.

Vương Nguyên đặt vé máy bay về Trùng Khánh, còn về tận ba ngày. Trùng Khánh là nơi tôi và Vương Nguyên cùng nhau lớn lên, gia đình em ấy hiện vẫn ở đó, tôi bi quan, có lẽ Vương Nguyên muốn thông báo với gia đình về việc kết thúc mối qua hệ của chúng tôi, hoàn toàn nghiêm túc giải quyết một lần dứt điểm.

Lúc này tôi thật sự rất muốn chửi thề một tiếng, nhưng tôi có quyền tức giận sao?

Cảm giác này thật khó chịu, đang lúc tôi không biết phải làm thế nào thì điện thoại đột nhiên vang lên tin nhắn, thông báo hai ngày nữa Lưu Như – mẹ tôi, sẽ đến Bắc Kinh.

Tôi nhắm mắt, thở dài một hơi, cả người tựa vào bức từng lạnh lẽo.

Dường như mọi điều xấu nhất thường đến cùng một lúc. Tôi phải đối diện với Lưu Như như thế nào đây, nói rằng tôi và Vương Nguyên hai người chuẩn bị đường ai nấy đi rồi ư?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 30, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Shortfic][Khải-Nguyên] Điều Quan Trọng NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ