" Ưm... Tôi chỉ muốn nói cảm ơn vì bữa ăn và... "

Taehyung ngập ngừng, anh có biết bao nhiêu điều muốn nói, nhưng rồi đột nhiên khi nhìn vào đôi mắt của JungKook mọi thứ dường như đều cứ vậy mà chạy đi đâu mất, Taehyung cũng không thể kiểm soát được nữa.

" Em đâu có mời không, lần sau anh mời lại em là được. "

JungKook bình thản trả lời, sau đó dường như thấy anh vẫn còn muốn nói gì đó, cậu quay lại bước lại gần anh. Taehyung đang bối rối lại càng trở nên tệ hại hơn nữa, cho tới khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn là vừa vặn ba bước chân thì JungKook đột nhiên dừng lại. Taehyung cúi đầu nhìn mũi giày của mình, nhịp tim cũng vì vậy mà tăng lên đáng kể.

" Còn có chuyện gì sao? "

JungKook lên tiếng, giọng cậu rất trầm. Taehyung khẽ thở hắt ra một tiếng, ở khoảng cách này anh có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi anh đào từ người JungKook, và điều đó khiến anh điên đảo.

" Tôi chỉ muốn nói xin lỗi. Xin lỗi vì đã đối xử tệ với cậu. JungKook, tôi không hề ghét cậu. "

Taehyung ngẩng đầu lên nói, liền lập tức rơi vào ánh mắt sâu thăm thẳm của JungKook đang nhìn mình. Rồi trong giây lát rất ngắn thôi, JungKook nhếch miệng mỉm cười, hai bên má lúm ẩn hiện dưới ánh đèn đường vàng mờ mờ. Taehyung thấy mình giống như kẻ say rượu, trong giây lát anh thấy chuếnh choáng, và cho tới khi JungKook lên tiếng, anh đơn giản là triệt để say.

" Taehyungie hyung, làm người yêu em nhé. "

JungKook đang đứng rất gần anh, JungKook đang mỉm cười và... JungKook đang ...nói cái quái gì vậy. Taehyung tạm thời chưa thể tiêu hoá hết, lại cảm thấy giống như mình đang mơ, anh nghệt mặt ra, hỏi lại cậu một cách vô cùng ngốc xít.

" Cậu đang nói cái gì cơ? "

Taehyung không thể điều khiển nổi trí óc mình nữa rồi, anh bắt đầu thấy nhịp tim mình đập loạn hơn, bắt đầu thấy khuôn mặt JungKook mờ nhoè hơn, và chân anh cũng bắt đầu run rẩy. JungKook tiến lại gần anh hơn một chút, cậu đặt hai tay lên vai anh, bằng một cách thật từ tốn nhắc lại.

" Em nói là em thích anh lắm Taehyung, anh có thể làm người yêu em không? "

Xung quanh Taehyung lúc đó giống như ngưng đọng lại, anh không biết trong mình đang có loại cảm giác gì, chỉ biết rằng ánh mắt của JungKook lúc đó là thứ duy nhất còn tồn tại trong tâm trí anh.

JungKook có hơi bồn chồn, Taehyung thật sự đã im lặng quá lâu rồi. Cậu gần như nín thở nhìn anh, nhưng Taehyung trông chẳng có vẻ gì là sẽ trả lời cậu ngay cả, vậy là JungKook hẫng hụt, bàn tay đang đặt trên vai anh trượt dần xuống.

" Em xin lỗi, có phải em đã làm anh sợ rồi không? "

Lời JungKook vừa dứt liền cảm nhận thấy trên má mình một xúc cảm thật mềm mại lướt qua. Mọi thứ diễn ra nhanh tới mức JungKook cứ ngỡ mình đang mơ, lúc cậu nhận ra điều gì vừa xảy ra thì bóng Taehyung đã khuất dạng sau con hẻm nhỏ phía trước rồi. JungKook đứng một chỗ cười ngây ngốc, anh ấy, Taehyung hình như cũng thích cậu, phải không nhỉ?

KookTae | I think i'm ugly. Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon