11

4.6K 462 20
                                        

Taehyung không muốn thừa nhận, rằng sự thật là anh vẫn chưa bao giờ đẩy được hình bóng cậu chàng đó ra khỏi đầu mình, để chỉ cần một khoảnh khắc này thôi đột nhiên anh thật muốn khóc.

Seoul đón Taehyung trở về bằng cái nắng hanh nhẹ của một buổi sáng mùa xuân. Taehyung đẩy vali từ xa đã trông thấy ba mẹ và cái dáng nhỏ xíu thoăn thoắt của Park Jimin. Đột nhiên sống mũi cay xè, bằng tất cả niềm hân hoan, anh dang hai tay, chuẩn bị để ôm cả ba người họ vào lòng. Nhưng Taehyung hụt hẫng rồi, bởi vì đáp lại sự vui sướng dường như muốn vỡ oà của anh là ba người đứng như trời trồng mắt vẫn còn nhìn xa xăm nơi mọi người đang túa ra từ trong máy bay.

Taehyung đứng khựng lại, có gì đó như tổn thương tràn vào trong lòng. Sau đó anh mới nhớ ra diện mạo mới của mình, vì thế mà cả ba mẹ cũng không thể nhận ra ngay được.

" Ba mẹ, Jimin, con ở đây? "

Taehyung bước thêm mấy bước chân, niềm hân hoan trong giọng nói và ánh mắt của anh lan ra từng ngõ ngách nơi sân bay rộng lớn. Jimin là người đầu tiên nhận ra giọng nói của Taehyung, y liếc nhìn người đang đứng trước mặt mình với một biểu cảm gần như là đông cứng.

" Kim Taehyung? "

Taehyung chỉ chờ có thế, liền gật đầu lia lịa sau đó bằng một động tác ôm chầm lấy Jimin nhấc bổng lên. Đến lúc này đây Jimin mới kịp hoàng hồn và nhận ra người bạn của mình. Cả ba mẹ Taehyung cũng mừng và ngạc nhiên tới ứa nước mắt.

Cuộc sống của Kim Taehyung từ lúc này chính thức bước sang trang mới, không lời bàn tán dị nghị, không hoodie che hết cả khuôn mặt, chỉ có một Kim Taehyung ngẩng cao mặt và tiến về phía trước.

" Uầy, tao vẫn không thể nào ngờ được đó Taehyung, bên đó người ta thực sự giỏi tới như vậy sao? "

Sau khi ăn uống no nê nhà Taehyung xong, cả hai nằm dài trên chiếc giường lớn trong phòng Taehyung. Jimin nhìn bạn mình, hai mắt híp lại thành hai đường chỉ mảnh mà nói.

" Đúng không, chính tao cũng không ngờ được cơ mà. Cảm giác giống như vừa trải qua một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ dài thật dài vậy đó. "

Taehyung nhìn đau đáu lên trần nhà, đôi mắt sáng bừng. Khi nhớ lại những ngày tháng ở bên đó anh chỉ nhớ tới những niềm vui nho nhỏ khi biết rằng đã đẩy được phần lớn virus ra khỏi mình, không còn nhớ tới những vết sưng trên vai mà đến giờ vẫn chưa lành hẳn, cũng không nhớ vết bầm tím trên cổ tay hay những đợt tê rần trên da thịt nữa.

Jimin nhìn khuôn mặt thâm trầm của Taehyung mà thấy giống như là cả thế giới xung quanh cậu bạn của mình cũng đã thay đổi theo cách rất tích cực.

" Mày thật sự không định gặp JungKook à? "

Jimin hơi ngập ngừng khi hỏi, có gì đó lấn cấn ở cổ họng khiến y thấy như có một đợt bỏng rát truyền qua thanh quản của mình. Taehyung không hề tỏ vẻ gì là ngạc nhiên, anh trả lời ngay, không thêm một giây nào để suy nghĩ.

" Không. Gặp thì được gì chứ, JungKook có cuộc sống riêng của em ấy, và sẽ tốt hơn nếu em ấy không biết tới tình cảm này của tao."

KookTae | I think i'm ugly. Donde viven las historias. Descúbrelo ahora