hehe

190 24 2
                                        

căn nhà oh sehun thuê trọ còn có một anh sinh viên năm cuối. chẳng hiểu sao sau khi vụt mất một suất chen chân vào kí túc xá trường thì cậu lại lơ ngơ vớ được một căn nhà trọ giá cả hợp lý, tiện nghi lại đầy đủ.

anh trai ở cùng tên park chanyeol, bên ngoài không chỉ cao ráo (sehun đã thuộc hàng cao m8 có lẻ rồi mà anh này còn hơn cậu nửa cái đầu) đẹp trai mà thực chất bên trong còn rất nhiều tiền. quần áo, giày dép đều là hàng hiệu, ấy vậy mà sehun vẫn chẳng hiểu tại sao anh không thuê hẳn một căn chung cư để ở riêng thay vì phải chen chúc cùng một đứa sinh viên năm hai như cậu.

đấy là những suy nghĩ ban đầu khi mới gặp chanyeol của sehun. còn bây giờ thì khác nghe nói anh là con trai út trong nhà, được mọi người bao bọc đủ thứ. cho nên sau khi mòn miệng xin ra ngoài ở riêng cũng được ba mẹ chấp thuận với điều kiện là phải có một-ai-đó ở cùng để biết đâu khi ôm đau bệnh tật còn có người chăm sóc.

và một-ai-đó 'may mắn' nhất được trông nom park chanyeol tuy cao lớn mà mỏng manh lại chính là cậu sinh viên năm hai khoa luật - oh sehun.

sẽ chẳng có một cú plot twist bẻ cua cực mạnh nào nếu như câu chuyện cứ tiếp tục đi theo lộ trình đã vạch sẵn từ đầu. là khi chanyeol tốt nghiệp, anh sẽ chuyển đi một nơi khác và nếu như có gặp lại thì giữa anh với cậu chỉ đơn giản là bạn trọ cùng nhà thời sinh viên.

cho đến một ngày giữa tháng 6, khi sehun còn đang mải mê đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống, khi chanyeol đã tốt nghiệp được nửa tháng nhưng không có ý định dọn ra chỗ khác.

'thế là anh không có ý định chuyển đi đấy à?'

đã rất nhiều lần sehun hỏi anh câu đó, nhưng đáp lại đều là nụ cười đầy khó hiểu của chanyeol.

rồi lại đến một ngày đẹp trời khác, à không! nó xấu thậm tệ nhưng có lẽ là đẹp theo một nghĩa khác hoặc gì gì đấy... sehun đang ở chỗ làm thêm thì trời đổ mưa bất chợt. chết tiệt, mưa một lúc một to mà cậu lại chẳng đem theo ô hay áo mưa. tan ca, sehun đứng dưới hiên nhìn ra màn mưa trắng xoá, chỗ cậu làm là một quán cafe cách nhà không xa, nếu chạy về có lẽ chỉ mất tầm năm phút.

oh sehun định đánh liều mà đội mưa chạy về nhà thật.

mới nghĩ mà chưa kịp làm thì xa xa đã thấy bóng dáng cao tồng ngồng của park chanyeol dưới tán ô đang hiên ngang bước tới.

'sáng nay anh định dặn em nhớ mang ô vì sẽ có mưa mà anh quên mất. giờ thì đi về thôi!'

'ơ nhưng mà cái ô bé tí này thì ai che ai đừng ạ?'

'hở? ừ nhỉ, tại anh vội nên đem có một chiếc. thôi, không sao đâu, đi sát vào nhau chắc cũng chỉ bị hắt một tẹo thôi.'

chanyeol nhìn lên tán ô nói, rồi tự nhiên khoác vai sehun kéo sát vào người. hai ông con trai cao m8 chen chen chúc chúc dưới cái ô bé tí nhìn đến buồn cười. đi được nửa đường thì chanyeol quay ra hỏi:

'nãy em định đội mưa chạy về phỏng?'

'sao anh biết?'

'anh thì cái gì chả biết, đến cả chuyện mai sau sehun lấy ai anh còn tính được nữa là...'

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 29, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

oneshot.chanhun.oopsStories to obsess over. Discover now