“Hàm Lạc, mẹ mình không khỏe trong người, mình phải chăm sóc bà, cho nên mới tắt máy.” Thanh âm Giản Hân Bồi tràn ngập áy náy.

“Dì không khỏe sao? Giờ thế nào rồi?” Tần Hàm Lạc lo lắng hỏi.

“Không có gì nghiêm trọng đâu.” Thanh âm Giản Hân Bồi hơi dừng lại, thật cẩn thận nói: “Hàm Lạc, mình xin lỗi, hôm nay có lẽ mình không thể đi được. Ba mình không có ở nhà, mình muốn ở nhà với mẹ…không thể tới dự sinh nhật cậu được, mai mình nhất định tới.”

Tần Hàm Lạc vừa nghe những lời này, tâm trạng vốn đầy vui sướng liền tiêu tan hơn phân nửa, nhưng mà mẹ của nàng không khỏe, cô còn có thể nói gì đây? Cô cố ý tụt lại sau Mễ Tiểu Nhàn vài bước, rầu rĩ nói: “Mình hiểu, vậy cậu cứ ở cạnh dì đi.”

“Cậu không vui à?” Giản Hân Bồi vội vã hỏi.

“Mình chỉ là muốn cậu ở bên mình ngày sinh nhật thôi. Có điều mẹ cậu quan trọng hơn mà, thôi quên đi, cậu cứ ở nhà vậy.” Tần Hàm Lạc bất đắc dĩ nói.

“Hàm Lạc, mấy ngày cuối tuần gần đây mình không có thời gian ở bên cậu, mình…mình thật sự không đủ tư cách làm bạn gái mà.” Giản Hân Bồi áy náy nói.

“Không sao, về sau cậu vẫn có thể ở bên mình qua rất nhiều dịp sinh nhật mà.” Tần Hàm Lạc tận lực khiến cho thanh âm mình biểu hiện ra vài phần thoải mái.

“Hàm Lạc, mình yêu cậu. Ngày mai chờ ba mình về, mình sẽ lập tức đi tìm cậu, đừng giận mình, nhé?”

Thanh âm nhỏ nhẹ rụt rè khiến Tần Hàm Lạc không tức giận nổi nửa phần: “Ừ, mình cúp máy đây.”

“Mình không muốn cúp.” Giản Hân Bồi hiển nhien không hài lòng với phương thức cúp máy này, giọng nói mang theo kháng nghị.

“Bảo bối, mình không giận đâu mà, mình sẽ nhớ cậu lắm.” Tần Hàm Lạc cúi đầu nói câu này, Giản Hân Bồi mới chịu cúp máy.

Tần Hàm Lạc nhét điện thoại vào túi, tâm tình đang vui sướng vì nhận được quà lại lập tức trầm xuống.

***

Nơi ăn tối là do Triệu Văn Bác chọn, ở một khách sạn có tiếng tăm của thành phố A. Trước đó vài ngày hắn đã nói, sinh nhật Tần Hàm Lạc lần này hắn muốn mời cô cùng mọi người ăn cơm. Trừ Trương Tử Toàn mời bạn tới ra, hắn còn rủ thêm hai nam sinh mà hắn chơi thân trong Viện Kinh doanh tới, tên Khúc Võ cùng Trần Khoáng Hoa.

Cô ngồi trong căn phòng sang trọng xa hoa, tự tâm biết bữa cơm này nhất định tốn rất nhiều tiền, cảm thấy không khỏi bất an. Nếu là trước kia, cô sẽ không có cảm giác thế này, nhưng từ sau khi chân chính ở bên Giản Hân Bồi, Triệu Văn Bác càng đối xử tốt với cô, cô càng cảm thấy hổ thẹn. Cô một chốc lại nghĩ đợi được một nửa thời gian sẽ ra ngoài tranh trả tiền thay, nhưng một lát sau lại cảm thấy với tính tình của Triệu Văn Bác mà cô làm vậy thì nhất định hắn sẽ giận, nói không chừng hôm nay sẽ kết thúc không vui vẻ gì, cảm thấy thực phiền não.

[BH] Vị Chanh Bạc Hà [ Edit  ] - Toàn Hoàn VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ