Chương 69

1.1K 37 0
                                    

Vừa mở mắt ra cô đã thấy trần nhà màu trắng, chăn trắng, cùng khuôn mặt thanh tân mĩ lệ như đóa bạch liên.

"Tôi...tôi làm sao vậy?" Tần Hàm Lạc nhìn bình truyền dịch treo trên cao, suy yếu vô lực hỏi.

Ánh mắt Mễ Tiểu Nhàn nhìn cô có chút phức tạp, lại cười yếu ớt, đưa tay dịch dịch chăn cho cô, nói: "Không sao cả, đừng lo lắng, bác sĩ nói chị mệt mỏi quá thôi."

Mệt? Ah, thật mệt chết được, có cảm giác như mệt mỏi dâng lên từ đáy lòng, mi mắt Tần Hàm Lạc không tự chủ được khép lại, nhưng phút chốc, cô lại cố gắng mở ra, thì thào nói: "Nàng đâu? Chocolate đâu?"

Mễ Tiểu Nhàn ngẩn ra, chocolate?

"Chocolate mua cho nàng đâu?" Thanh âm Tần Hàm Lạc càng lúc càng thấp.

Mễ Tiểu Nhàn như muốn giữ chặt mu bàn tay đang bị cắm kim tiêm truyền dịch lộ ra ngoài của cô, ngẫm nghĩ, lại đặt tay lên chăn, đôi mi thanh tú khẽ nhíu, nhẹ giọng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Em...và Tử Toàn đi tìm chị khắp nơi, bỗng nhiên lại nhận được điện thoại của Giản Hân Bồi, nói chị ngất xỉu."

Tần Hàm Lạc không đợi em nói xong, vội vàng nhìn quanh, còn ngóng ra cả ngoài cửa, rồi lập tức tiếp lời: "Cậu ấy...cậu ấy chẳng lẽ đi rồi sao?"

Mễ Tiểu Nhàn không trả lời, ánh mắt Tần Hàm Lạc lộ vẻ thất vọng, khiến em không đành lòng đối diện.

"Sao chị lại mệt đến té xỉu như thế?" Trong giọng em mang theo ý trách cứ nhàn nhạt, chuyển đề tài.

"Tôi..." Ánh mắt Tần Hàm Lạc chuyển về phía trần nhà, cánh mũi bỗng nhiên đau xót, nước mắt không kiềm chế được chảy ra. Có phần nghẹn ngào, cô nói không thành tiếng: "Tôi chỉ là...chỉ là..."

Chỉ là cái gì? Quá mệt mỏi, chạy thục mạng ở bên ngoài tìm việc, chưa từng nếm trải gian khổ như vậy, ngay trước ngày Giản Hân Bồi nói chia tay, cô dĩ nhiên dành cả một ngày đi phát tờ rơi cho một tiệm mỹ phẩm mới khai trương, đứng suốt trong gió lạnh thực nhiều giờ, thật sự quá mệt mỏi...hộp chocolate kia, chính là buổi tối lúc trên đường về đã mua cho nàng.

Nhưng sao cô có thể nói với Tiểu Nhàn những chuyện đó được, mà Bồi Bồi như thế nào vứt cô lại đây rồi đi mất? Nước mắt cô từng giọt từng giọt theo khóe mi lăn dài trên gối.

"Chị hẳn rất yêu cô ấy." Giữa vô tận bi thương, một thanh âm ngọt ngào kèm tiếng thở dài truyền vào tai cô.

Tiểu Nhàn đã biết, cũng phải, em thông minh như vậy, huống chi trải qua chuyện lần này, sao em có thể không biết được. Không sao cả, mọi việc đều không sao cả, biết cũng tốt, không biết cũng tốt, cô không để ý.

"Chị ấy cũng yêu chị như chị yêu chị ấy sao?"

Tần Hàm Lạc lặng người, thống khổ lắc đầu: "Tôi...không thể xác định được."

Mễ Tiểu Nhàn cắn môi, trầm mặc không nói.

"Tôi...tôi mong muốn một tình yêu mà trong lòng mình lẫn đối phương đều chỉ có một người, hầu hết thời gian đều hiểu trong lòng đối phương suy nghĩ điều gì...có thể thẳng thắn thành khẩn, không dối gạt người kia, có thể tín nhiệm lẫn nhau, còn có, một tình yêu không cần thấp thỏm lo âu, không có tự ti, không có ghen tị..." Cô thì thào nói.

[BH] Vị Chanh Bạc Hà [ Edit  ] - Toàn Hoàn VănWhere stories live. Discover now