Stay

97 11 0
                                        

Aesop Carl không thích người sống.

Cậu, một tên nhập liệm sư trong cái trang viên nơi những con người hằng ngày chiến đấu vì mỗi giây phút được tồn tại, không thích người sống.

Cậu căn bản từ nhỏ đã là một đứa trẻ tự kỉ bị mọi người xa lánh, bị nhà trường từ chối dạy học vì căn bệnh quái gở phiền phức ấy, suốt ngày chỉ thui thủi ở căn phòng nhỏ bé. Không biết trong quãng thời thơ ấu của cậu, số người sống cậu tiếp xúc có vượt quá số ngón tay cậu có?

Vốn đã quá xa lạ với sự sống, Aesop lại sớm làm quen mùi tử thi.

Tuổi thơ của Aesop Carl quanh quẩn trong một căn phòng nhỏ, nơi có biết bao dấu hiệu của xác thịt vẫn còn lưu lại thứ mùi hôi thối, bẩn thỉu nhưng người duy nhất ăn mặc gọn gàng sạch sẽ và còn khả năng hô hấp chỉ có cậu. Trên kệ tủ là những vật dụng từ kim chỉ, dao kéo, đến những lọ dung dịch hóa học mà cậu đã quen tay bơm vào những cơ thể trương phình xấu xí, trên sàn ngay ngắn sắp xếp những cỗ quan tài cậu cất công tỉ mỉ trang trí để đưa những cái xác được trang điểm đẹp đẽ về với vòng tay nhân từ của Chúa. Cái thế giới nhỏ bé của Aesop có mùi tử thi và nhiệt độ lạnh lẽo của người quá cố, thu gọn nhân cách của người tẩm liệm lại trong một cái hòm cô đơn mà cậu sẽ tự chôn mình xuống mặt đất sâu 6 feets.

Cậu thích cái thế giới lí tưởng ấy.

Ngày Aesop bước ra khỏi cái thế giới nhỏ bé của riêng mình và lôi bản thân vào cái trang viên nơi chứa chấp những con người với thế giới riêng của họ, cậu vẫn luôn nhớ lí do vì sao cậu thích người chết hơn.

Những kẻ sống sót ở đây có lẽ không ưa cậu, việc này không có gì lạ lẫm. Họ là người sống, cậu cũng chẳng để tâm.

Từ ngày đầu đến nơi quái gở này, Aesop luôn tránh những cái đụng chạm và xã giao nhiều nhất có thể, dẫu cho đây là trò chơi đặc biệt cần tinh thần đồng đội. Cậu từ chối những lời chào buổi sáng, những cái bắt tay xã giao, những cái ôm thở phào nhẹ nhõm sau một trận đấu sống còn. Những ngày không có trận, cậu một lần nữa nhốt mình trong căn phòng cuối hành lang tối tăm, chỉ xuất hiện khi cần thiết, nhưng vẫn luôn một mình. Một mình ngồi gặm nhấm những ổ bánh mì mốc meo nhạt nhẽo trong góc nhà ăn vào giờ trưa, một mình ngồi mép đầu bàn khi chuẩn bị vào trận, tự cách li bản thân khỏi những kẻ sống sót khác.

Aesop Carl sống như không tồn tại, cậu như một bóng ma nhẹ nhàng lướt qua người khác, thoắt ẩn thoắt hiện ở một số ngóc ngách trong trang viên. Sự tồn tại của cậu như một làn sương mờ mịt, dẫu vẫn luôn hiện diện nhưng lại mơ hồ mỏng manh lạ lùng.

Những kẻ sống sót luôn tỏ ra khó chịu khi được ghép trận với Aesop.

Họ cằn nhằn thằng nhóc tự kỉ ấy chỉ luôn sửa máy một mình, có người tới giúp đều mặt nhăn mày nhó như thể gặp phải thứ vi khuẩn bẩn thỉu, chỉ khịt mũi một cái rồi bỏ đi tìm máy khác. Họ bực tức khi cậu vô tâm bỏ mặc đồng đội ngập ngụa trong vũng máu mà không cứu chữa chỉ vì "cơ thể người sống, không quen chạm vào". Họ trách móc thằng nhóc ích kỉ ấy chỉ luôn đặt hòm cho bản thân. Và cho nhà tiên tri.

[ EliAes ]Stories to obsess over. Discover now