NC TharnType 6

5.6K 20 18
                                    


Lúc này làm sao ngài Nawat có thể không kinh hãi cho được? Khi mà đối phương nhanh chóng nắm lấy em trai vẫn đang cứng rắn do sự ham muốn của mình bằng một bàn tay. Mặc dù phản ứng cơ thể đã sẵn sàng để nhấc chân lên đạp nhưng khi tiếng đe dọa của hắn vang lên trầm thấp ở ngay bên cạnh rồi cả ánh mắt đang nhìn sang và bàn tay đang siết chặt... Hắn làm thật.

"Bu... Buông tao ra!" Lòng bàn tay mà cậu vừa nhận ra là rất lớn nắm lấy gậy thịt bằng một tay làm cho Type nghiến chặt răng nói bằng giọng điệu gây sự. Nhưng từng hạt mồ hôi to như hạt đậu bắt đầu chảy ướt đẫm thái dương, trái tim đập nhanh, không phải bởi vì phấn khích mà là bởi vì sợ hãi đến mức thân thể bắt đầu run rẩy.

"Tao không cần thiết phải làm theo những gì mày nói." Thằng Tharn nói như vậy. Chăn bị kéo ra, chỉ còn lại thể xác và cảm giác nóng bỏng của lòng bàn tay khi chạm vào nhau, khiến cho Type càng cắn răng chặt hơn.

"Buông... tao."

Phựp phựp phựp.

Bàn tay mạnh mẽ không làm theo lời cậu nói, đã thế còn bắt đầu di chuyển lên xuống. Đầu ngón tay thì xoa nắn phần đầu như người biết rõ cách nên làm như thế nào để cho đối phương cảm thấy thoải mái. Trong khi đôi mắt của người làm lại không có chút thích thú nào. Ngược lại, đôi mắt của chàng con lai lại trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.

Hành động đó giống như đang nói lên rằng... đây là hàng thật.

"Buông của tao ra... buông... ưm!" Type cắn chặt môi dưới đến nỗi gần như ngửi được mùi tanh của máu, muốn nhấc cả hai cánh tay lên đấm bật hắn ra. Nhưng không làm không phải là bởi vì lời đe dọa rằng sẽ bẻ cái của cậu thành hai khúc đâu. Mà là do sự sợ hãi đã được chôn chặt nhiều năm đang trỗi dậy trong tâm trí và càng lúc càng lan rộng ra.

"Buông tao ra đi mà... buông..."

Mặc dù muốn hét to lên rằng ngừng làm như vậy với tao, tao không phải gay. Nhưng giọng nói thốt ra lại trở nên nhỏ dần đến đáng sợ. Đôi tay cố gắng đẩy hắn ra bây giờ lại đang nắm chặt lấy đôi vai của hắn. Lúc này thân thể của cậu đang thấm ướt đẫm bởi những giọt mồ hôi tuôn như mưa.

Sợ hãi... Đúng vậy, đây là sự sợ hãi.

"Buông... Hô... hô..."

Type chỉ có thể tự nói với bản thân mình, nhìn bóng dáng to lớn đang che khuất thân hình của mình. Thấy khuôn mặt đẹp trai đang vô cùng bình tĩnh. Và chỉ nhìn vào thứ ở trong tay của hắn mà cậu muốn đổ lỗi rằng đây rõ ràng chỉ là do nhu cầu sinh lý của tuổi trẻ mà thôi. Vậy mà thay vì làm cho nó co lại, nó lại phản ứng đáp lại với lòng bàn tay đó đến nỗi cậu cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. Trong khi đó, từng tia sợ hãi đang len lỏi đến khắp nơi trên cơ thể, cùng với những ký ức tồi tệ giống như đang ùa về.

'Chính là như vậy, cậu bé ngoan. Nó không đáng sợ đâu. Chỉ là vui vẻ chút thôi mà.'

Khuôn mặt đẹp trai sắc nét của chàng con lai được thay thế bằng khuôn mặt râu ria xồm xoàm của một người nào đó. Đôi mắt thèm khát đang nhìn chằm chằm vào thân thể của cậu bé yếu ớt không đủ sức chống cự.

Tao đã không còn chỉ là đứa trẻ 12 tuổi nữa. Tao có sức mạnh. Chống lại hắn đi chứ, thằng Type. Chống lại hắn.

Trong lòng thì cố gắng tự nhủ với bản thân nhưng những gì thốt ra được từ đôi môi chỉ có...

"Buông... Buông tao ra đi mà... Buông tao ra... Tao xi... xin lỗi... Buông tao..." Chỉ có âm thanh nức nở giống như một cậu bé bất lực đang cố gắng nói với người lớn ác độc hãy ngừng hành động đồi trụy của mình lại. Và điều đó làm cho người đang phát tiết sự tức giận của mình bằng cách dạy dỗ thằng bạn cùng phòng ngay lập tức ngẩng mặt lên một cách kinh ngạc.

Type không biết hắn nghĩ gì. Không biết rằng hắn nhìn mình bằng ánh mắt thương hại đến thế nào. Nhưng bản thân cậu chỉ có thể nói rằng...

"Hức... Đừng làm tao... Đừng..."

Buông tôi ra. Buông tôi ra đi. Đừng làm gì tôi mà.

"Cái người phách lối chửi bố mẹ tao lúc nãy đi đâu rồi?"

"Tao xin lỗi... Đừng làm... Đừng làm tao... Đừng..." Type không biết nên nói gì được nữa ngoại trừ lời xin lỗi và xin lỗi. Toàn bộ cơ thể thì đang run rẩy, đã thế còn thấm đẫm mồ hôi, đến nỗi đối phương dừng tay lại. Nhưng thay vì dừng lại hẳn, hắn lại cúi đầu xuống gần cậu.

"Không sao... Bình tĩnh... Tao chỉ là làm mày cảm thấy thoải mái thôi mà."

Người nghe chỉ có thể nhìn qua màn nước mắt, và rồi nhìn thấy hình ảnh mơ hồ của đôi mắt trông dịu dàng hơn trước. Động tác cộc cằn và thô bạo cũng trở nên dịu dàng hơn, kích thích từ dưới lên trên rồi dùng lòng bàn tay bao trùm lại.

Phựp phựp phựp.

"Bình tĩnh. Không sao... Không sao." Giọng nói này thì thầm lên bên tai như là lời ru. Cùng với cảm giác nóng bỏng của đôi môi đang gặm nhấm dái tai. Khiến cho người nghe rùng mình thở dốc, thân thể càng run rẩy mạnh hơn. Nhưng biểu hiện căng thẳng cứng đờ đến đáng sợ lại bắt đầu dịu đi. Phần thân dưới cũng đang phản ứng đáp lại với bàn tay đang 'xử lý' cho một cách không hề tự biết.

"Chính là như vậy, cậu bé ngoan. Như vậy đó." Giọng nói đó vẫn còn đang thì thầm. Cùng lúc đó cậu cảm nhận được đôi môi ấm áp đang lau khô nước mắt cho cậu. Đầu ngón tay thì xoa nắn phần đầu ẩm ướt một cách nhẹ nhàng khiến cho người nhận căng chặt thân thể.

"Ưm... Aah... Ha..."

"Đúng vậy. Bình tĩnh. Tao không làm tổn thương mày." Giọng nói này làm cho Type sợ hãi. Nhưng rồi một cảm giác khác lại trở nên rõ ràng hơn cả sự sợ hãi... Cảm giác thoải mái.

Phựp phựp phựp.

"Ưm... ưm... Aah... ah!!!!" Vì vậy, chỉ lòng bàn tay to đó xử lý giùm không mấy lần nữa, Type liền giải phóng hết tất cả sự ham muốn của mình ra ngoài. Trước khi thở hổn hển đến nỗi thân thể lung lay, hơn cả việc chỉ là người vừa được giúp đỡ xong việc. Và điều đó làm cho người đang nhìn vào đôi tay dính nhớp của mình gần như sắp bật thốt ra câu hỏi bởi vì sự ngạc nhiên.

Biểu hiện của hắn chắc chắn không phải chỉ là của một người ghét gay đơn giản như vậy.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 07, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

TharnType StoryWhere stories live. Discover now