Thanh Xuân Như Bong Bóng

747 49 4
                                    

- Hãy đi theo hướng của trái tim của cậu nhé, Kanao!

Nụ cười của cậu ngày ấy, tôi cảm thấy vạn vật trên đời này không thể đẹp bằng cậu.

Bàn tay chai dần của cậu đưa đồng xu cho tôi, sau đó nhanh như cắt nắm chặt lấy tay tôi, đan chặt.

Lần đầu tiên tôi lúng túng đến chảy cả mồ hôi, cảm xúc như trời đất đảo lộn.

- Cố lên nhé Kanao!

Lời lẽ của cậu thật chân thành, khiến ai cũng có thể cảm nhận rõ, đó là đến từ trái tim nhân hậu, và cách cậu gọi tên tôi lại gần gũi, dịu dàng như thế.

Ấm quá, hơi ấm từ tay cậu lan truyền qua tôi, nhưng khi cậu bỏ ra thì chợt lụi tàn. Tôi luyến tiếc, giá như cậu hãy nắm lấy đôi tay lạnh lẽo này lâu hơn một chút.

- Tại sao cậu có thể làm nó lật ngửa vậy?

Đồng xu, đúng rồi. Làm sao cậu có thể làm nó lật ngửa ở một độ cao như thế được. Chắc cậu đâu có ăn gian, nhỉ?

- Trùng hợp thôi! Nếu như nó không phải thì tớ cũng sẽ tiếp tục trung nó cho đến mặt ngửa thì thôi!

Kèm theo đó là một cái nghiêng đầu nhẹ và nụ cười sáng chói.

Khoảnh khắc ấy, đôi mắt tôi như có luồng sáng.

~~~

Trong Pháo Đài Vô Cực, đối với tôi là một chuỗi khổ đau đầy ám ảnh và đẫm nước mắt.

Nhìn những người đồng đội gào hét thảm thiết dưới móng tay sắc nhọn của lũ quỷ, tôi đã cố gắng hết sức cứu họ, nhưng rốt cuộc chỉ có thể bất lực chạy đi thật nhanh.

Và khi tôi chạy thục mạng đến một căn phòng, hai mắt tôi rỗng toét.

Ầm, tôi nghe thấy tiếng tâm trí mình đổ vỡ thành từng mảnh vụn vô tri vô giác.

Trước mắt tôi, là cảnh tượng người chị yêu quý của tôi đang bị hấp thụ bởi tên quỷ khốn kiếp kia.

- CÔ CHỦ!!!

Tôi hét lên, mong sao giọng nói này có thể van đến tai chị ấy, cầu mong chị ấy có thể thức tỉnh.

Nhưng ngay sau đó, tôi thấy thanh kiếm tuột khỏi tay chị, vang lên một âm thanh nhức nhói. Đôi mắt tôi tối sầm, nhanh như cắt tôi nhảy lên và vung kiếm.

- Hơi Thở Của Ngàn Hoa - Thức Thứ Tư: Bông Hoa Đỏ Thẫm!

Sắp tới rồi, tôi sẽ cứu được chị ấy!

Tôi sẽ...?!

Chị ơi?

Hắn ta nhanh như gió, thoáng chốc hắn đã an toạ dưới kia trong khi tôi còn chật vật. Nụ cười của hắn dửng dưng, toàn thân hắn vô lo nuốt chửng cơ thể chị ấy.

Tôi nén chặt nước mắt muốn tuôn trào, mũi thở mạnh và mặt hiện ẩn những đường gân ngoằn ngoặc.

Chị ấy...! Chị ấy đã...!

Hắn không phải tên quỷ bình thường, hắn nhận ra đôi mắt tôi tinh tường đến dường nào, hết mấy lần tiếp cận và vuột lấy kiếm tôi.

TanKan | Thanh Xuân Như Bong BóngWhere stories live. Discover now