- Xin lỗi, thưa ngài ? - Cậu nói.

- Cái gì ? - Con ma quát.

- Có phải ngài... ngài để quyển sách xuống dưới giường tôi không ? - Andrew hỏi. - Cuốn sách có tên \"Phương pháp trở thành ma cà rồng\" ấy mà ?

- Tự mày nghĩ ra điều ấy à? - Con ma trợn đôi mắt đỏ ngầu lên.

Andrew thấy mình ngốc thật. Nhưng cậu còn có câu hỏi nữa. Cậu sờ tay lên cổ:

- Và ngài đã cắn tôi, đúng chứ?

- Mày đúng là nhà thông thái, phải không? - Con ma ra vẻ tán thành. - Dĩ nhiên ta đã ban cho mày cuốn sách ấy. Dĩ nhiên ta đã cắn. - Nó đưa nắm đấm gõ vào đầu Andrew. - Khá lắm.

Andrew hơi dịch người lùi lại:

- Thế tên ngài là gì?

Con ma đáp:

- Ta là bá tước Ved. Bá tước Humphrey Ved.

- Humphrey ư ? - Andrew ngạc nhiên hỏi.

- Chứ sao ? - Con ma nhún vai. - Nhưng mày cứ gọi ta là ngài. Bây giờ, hãy chìa răng mày cho ta xem.

Môi Andrew giật giật khi cậu chìa răng cho con ma cà rồng xem.

- Trời ơi! Không có nanh ư ? - Ma cà rồng lắc đầu. - Mày phát triển chậm quá, nhóc con ạ! Học trò gần đây của tao mọc nanh chỉ mấy giờ sau khi nhận vết cắn của ta.

- Xin lỗi. - Andrew nói lí nhí. - Mẹ tôi bảo tôi cũng chậm mọc răng sữa.

- Răng sữa! - Ma cà rồng rên rỉ. Nó ngước đôi mắt đỏ nhìn lên trần nhà. - Hỡi Thượng Đế của Bóng Tối, hãy ban cho tôi sức mạnh! - Nó lẩm bẩm. Rồi nó hít một hơi thở thật sâu và quay nhìn Andrew. - Nào, hãy đưa trả lại ta quyển sách! Cuốn \"Phương pháp trở thành ma cà rồng ấy\".

Andrew rút quyển sách ra khỏi túi, đưa cho nó.

- Cuốn sách thật vô ích! - Cậu nói.

Ma cà rồng hít hít quyển sách.

- Ngươi đã thực sự làm hỏng nó.

Con ma đút quyển sách vào trong áo choàng. Cuốn sách như thể biến mất. Rồi nó chìa bàn tay với mấy cái móng nhọn hoắt màu vàng nắm lấy cổ tay Andrew, kéo về phía cửa sổ:

- Ta ra khỏi đây đi. - Nó bảo.

- Ngài đang làm gì vậy? - Andrew gào lên.

- Đã đến lúc học bài một của chương trình baỵ - ma cà rồng nói.

- Bay? - Andrew cố giằng tay ra.

Ma cà rồng giữ chặt trong mấy ngón tay cứng như thép của nó.

- Đừng! - Andrew gào lớn. - Đừng!

Ma cà rồng kéo cậu đến gần cửa sổ hơn. Andrew liếc nhìn xuống đất. Giường ngủ của cậu ở trên tầng ba.

- Đừng! - Andrew gào. - Tôi không bay được!

Ma cà rồng trừng mắt nhìn Andrew:

- Đừng bao giờ nói không thể, nghe chưa nhóc. - Nó khuyên. - Hãy luôn nghĩ là mình có thể.

Rồi ma cà rồng tung mình bay khỏi cửa sổ tầng ba.

Nó lôi tuột Andrew ra theo và buông tay thả Andrew ra

- A... a... a... a... ! - Andrew hét lên khi rơi xuống.

Trở Thành Ma Cà RồngWhere stories live. Discover now