Chương 7

347 12 0
                                    

Andrew gần ngạt thở, không chỉ vì mấy con chó chồm lên người cậu mà vì cả đàn đông nghịt vừa sủa vừa táp gió vừa giụi mõm vào chân cậu. Lại thêm cả cái mùi nồng nặc toa? ra từ chúng. Andrew nhắm nghiền mắt. Cậu sắp sửa bị xé thành trăm mảnh. Rồi tiếng sủa ngừng lại. Con chó vàng buông tiếng hú dài man rợ như thể là hiệu lệnh, cả đàn chó lùi lại. Chúng toa? ra khắp hướng quay lại nhà chúng. Emily và T.J lao đến bên Andrew. Hai đứa quỳ gối xuống.

- Em không sao chứ?

Emily hỏi. Andrew vẫn còn nằm trên mặt đất, gật đầu.

- Chúng có cắn em không? - Chị hỏi.

- Dĩ nhiên là không. - T.J nói với vẻ hiểu biết.

Andrew đứng dậy, phủi sạch áo quần :

- Chúng chỉ ngửi thôi,... và liếm nữa.

Emily lắc đầu.

- Những con chó quanh đây bao giờ cũng rất thân thiện. Chị chưa bao giờ thấy chúng hành động như vừa rồi.

T.J khoanh tay trước ngực.

- Đây là một bằng chứng nữa. - Nó bảo Emilỵ - Andrew sắp biến thành ma cà rồng.

Emily trợn mắt quát T.J:

- Chuyện này chẳng có gì liên quan đến ma cà rồng hết. Nhưng chắc chắn là có chuyện gì đó, rất lạ! - Cô quay sang cậu em. - Chị thắc mắc là tại sao lũ chó chỉ bám lấy em mà không hề đếm xỉa đến chị hoặc T.J.

Andrew rùng mình.

- Bởi lẽ chó biết ma cà rồng là chủ của chúng. - T.J nói với Emilỵ - Vua Quỷ Nhập Tràng gọi chó sói và chó nhà là Bọn trẻ của Vương quốc Bóng Tối.

- T.J ! - Emily quát. - Im đi ! Tao cấm đó. Nếu mày còn nói thêm lời nào về ma cà rồng nữa thì tao sẽ... tao sẽ...

- Bình tĩnh, chị Emilỵ - T.J khuyên.

Emily dịu giọng.

- Dẫu sao bây giờ mới ba giờ ba mươi chiều. Hãy còn quá sớm để Bọn trẻ của Vương quốc Bóng Tối hoạt động.

- Qúa đúng. - T.J hồ hởi nói.

- Ta tiếp tục đi chứ? - Andrew run rẩy hỏi. - Đây là ngày tồi tệ nhất trong đời em. Em muốn về nhà thôi.

Ba đứa lầm lũi bước về nhà, không ai mở miệng nói câu gì nữa. Khi chúng về đến nhà của hai chị em Andrew, Emily chạy vụt vào, leo thẳng lên phòng của mình.

Trở Thành Ma Cà RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ