Phần 5

7 0 0
                                    

CHƯƠNG XXIV

Mỗi khi trong lòng cảm thấy nặng trĩu với những lo lắng ưu tư, Thu thường đi dạo một mình trong các công viên nơi có nhiều cây cối. Thu ngồi thẩn thờ nhìn từng chiếc lá khô rơi lả tả trên không.
Thu là vậy đó, buồn không bao giờ chịu chia sẻ cùng ai, dù ðó là Nghi. Thu không muốn thấy Nghi phải buồn hay bận tâm suy nghĩ điều gì cả. Thu cất giữ nó vào một thế giới riêng của Thu, chỉ có Thu biết mà thôi.
"Mình không biết phải làm sao đây? từ xưa đến nay, mọi người đều cho tình yêu giữa nữ và nữ, nam và nam là không bình thường, trái với quy luật tự nhiên của xã hội. Mà ngay cả chính bản thân mình trước kia củng thấy chuyện này nó... làm sao đó, mình củng không hiểu nổi và còn có thái độ không thích gần gũi quen biết với những người như vậy. Nhưng từ khi mình biết yêu và lại yêu cuồn nhiệt với một cô gái. Và mình đả hiểu tình yêu nảy sinh giữa hai người với nhau, không nhất thiết phải là nam và nữ. Trái tim có ngôn ngữ riêng của nó. Khi những người đồng tính đến với nhau, đó là lẽ sống, là hạnh phúc, là niềm tin yêu, họ củng yêu bằng cả con tim của mình, thậm chí còn cuồng nhiệt mạnh mẻ và chung tình hơn các cặp nam nữ khác. Vậy thì tại sao mọi người lại có những ác cảm đối với người đồng tính như thế, thật bất công quá. Ai đã đặt ra quy luật cho tình yêu là nam phải với nữ chứ? Không ai có quyền đặt ra các quy luật cho tình yêu cả, chỉ có con tim mới có quyền quyết định lấy mà thôi. Mình không để Nghi phải buồn vì cuộc sống lén lút này, mình phải bảo vệ và luôn luôn bên cạnh cô ấy, mình muốn thấy cô ấy vui vẻ không muốn cô ấy phải buồn. Mình phải sống thật với con người của mình, mình là người đồng tính phải tự quyết định lấy tình yêu và hạnh phúc của riêng mình. Mặc kệ cho những con người thiếu hiểu biết kia muốn nghĩ ra sao thì nghĩ, điều đó không quan trọng với Thu. Với mình bây giờ người quan trọng nhất chính là Nghi". - Thu đang tự đưa ra những lý lẽ và đấu tranh tư tưởng cho một tình yêu. Một tình yêu bất diệt.

Lâu lắm rồi ba của Thu mới có dịp lên thăm con. Thu thấy ông thì mừng lung lắm. Sẳng cơ hội này nói rõ cho ông biết mọi chuyện. Ba của Thu hiền và đôn hậu lắm, và là người hiểu lý lẻ, hai cha con thường ngồi tâm sự nói chuyện này chuyện kia, Thu coi ba như thần tượng, như một người bạn. Tuy Thu là con gái đáng lý ra là thường xuyên trò chuyện cùng mẹ, nhưng Thu thì thích nói chuyện cùng ba hơn. Ba hiểu con gái của ba lắm. Thu suy nghĩ nếu nói rõ cho ông biết thì ông sẽ đau khổ lắm, như bị mất đi một đứa con vậy. Còn nếu không nói ra Thu lại cảm thấy giằn vặt cắn rức lương tâm không chịu nổi.

_Ba.. uhm.. con.. con.. có chuyện muốn nói cùng ba, mong ba có thể.. tha lỗi cho con, và hi vọng ba đừng buồn và hãy chấp nhận một sự thật.. về con gái của ba! -Thu ấp úng nói giọng lo lo sợ sợ. Nhưng không rời mắt quan sát theo dõi thái độ phản ứng của ông.

_Có chuyện gì với con vậy? sao cứ ngập ngừng làm ba lo thêm, có gì cứ nói đi con, mà sự thật gì chứ? con bị làm sao? - Ông củng không kém phần lo lắng.

_Ba nghĩ gì về người đồng tính?
Ông im lặng một lúc như đang suy nghĩ, rồi ông lên tiếng.
_Họ củng là người bình thường như bao người khác mà thôi, có điều... có điều..
_Ðiều gì hả ba?

_À.. à.. đôi lúc củng tội nghiệp cho họ, khi yêu ai, họ đâu dám công khai qua lại như những người bình thường đâu, họ củng như ta thôi, nhưng phải sống như vậy tội nghiệp cho họ. Và họ thì sao? Ba sẽ phản ứng ra sao? có còn coi con là con nữa không? Có chấp nhận cho con yêu một người đồng giới không?

Ánh mắt người yêuWhere stories live. Discover now