[Oneshot] Thiên Hạ

154 5 1
                                    

Giữa khói lửa mịt mù, một dáng người cao lớn đang chật vật ngồi dậy từ đống xác chết ngổn ngang. Hắn vẫn giữ chặt trong tay thanh trường thương mà đạp lên tuyết lạnh tiến tới phía trước, dù ngay trước mặt hắn lúc này là thiên binh vạn mã, đang giương cung bạt kiếm chuẩn bị đợi lệnh tiến công.

"Lăng Phi! Ngươi mau chịu trói đầu hàng! Đừng nên làm chuyện gì dại dột!"

Một nữ nhân phi ngựa từ bên trong đám binh lính hàng lối chỉnh tề ra trước mặt Lăng Phi quát lớn. Nàng nhìn hắn với ánh mắt phức tạp xen lẫn chua xót. Có ai biết được trái tim nàng đang đau đớn từng cơn, bởi vì lúc này kẻ thù không đội trời chung của nàng lại chính là người nàng yêu thương nhất.

Lăng Phi nhìn nàng thật lâu, đôi môi mấp máy điều gì đó rồi nở nụ cười rạng rỡ, sau đó hắn nắm chặt trường thương lao thẳng về phía nàng.

"Bảo vệ Thánh Thượng! Cung Tiễn! Bắn!!!"

"Không!!!"

Nàng chợt biến sắc hoảng hốt thét lên nhưng mọi thứ đã quá muộn, từng đợt từng đợt cung tiễn rít gió lao thẳng vào bóng hình mà nàng yêu thương. Lúc này mọi âm thanh xung quanh nàng dường như im bặt, chỉ còn lại một câu cuối cùng của hắn: "Ta chọn nàng".

------------

"Điện hạ! Điện hạ! Ngao Linh Điện hạ!"

Một cô bé khoảng chừng 9 tuổi đang loạng choạng bò lên từ dưới đất, tóc tai nàng bù xù, đôi mắt còn đang mê ngủ lờ đờ nhìn người phụ nhân đứng trước mặt, trên khóe miệng của nàng vẫn còn đang chảy dãi trông vừa đáng yêu lại rất buồn cười.

"Thôi mà Phan nhũ mẫu~ Cho ta ngủ thêm chút nữa đi mà. Hôm qua ta đọc sách hơi nhiều nên giờ rất buồn ngủ a."

Nàng dùng cái giọng nũng nịu nói rồi ôm lấy cái gối trên giường tiếp tục ngủ, trên khóe miệng còn chảy ra hàng nước dãi dính tùm lum trên gối. Đến nước này Phan nhũ mẫu cũng hết nói nổi, rõ ràng tối qua còn chạy ra ngoài quậy phá quên cả đường về vậy mà hôm nay lại biến thành đọc sách muộn không dậy nổi, bà đành thở dài tiếp tục lay tiểu cô nương nghịch ngợm thích ngủ nướng này dậy.

"Nhưng hôm nay chẳng phải Điện Hạ sẽ cùng Hoàng Thượng đi đến Tướng Quốc Phủ sao?"

Nghe đến ba chữ "Tướng Quốc Phủ", đôi mắt của cô bé mở trừng trừng sáng lấp lánh, nàng vội vàng nhảy ra khỏi giường, vừa rửa mặt vừa nói:

"Sao nhũ mẫu không gọi con a? Trễ giờ hết trơn rồi này!"

Nói rồi nàng chạy một mạch vào phòng tắm bắt đầu sửa soạng bỏ mặt Phan nhũ mẫu đang đứng chết trân ở giữa phòng.

------------

Năm Vĩnh Lạc thứ 253, chính trị bắt đầu rơi vào tình cảnh rối ren, Thiên tử đã già nhưng chỉ có độc nhất một người con gái, ngài muốn truyền lại cho nàng ngôi vị Thiên tử nhưng lại vấp phải sự phản đối của quần thần. Hiện tại nội bộ triều chính đang chia làm hai cánh, một cánh ủng hộ Thiên tử, muốn trợ giúp công chúa điện hạ duy trì cơ đồ trăm năm của Vĩnh Lạc Đế quốc; phe còn lại ủng hộ Vĩnh Lạc Hoàng Hậu, muốn tổ chức một hôn lễ giữa công chúa và người cháu ruột của bà tên là Trịnh An rồi sau đó thuận lợi đem giang sơn của họ Ngao về tay họ Trịnh. Nếu không vì Hoàng Đế còn tại thế và các trung thần đi theo ngài luôn theo sát bảo vệ thì an nguy của vị công chúa bé nhỏ không thể nói trước được.

[Oneshot] Thiên HạWhere stories live. Discover now