🥕 Chương 68 🥕: Đính hôn

11.3K 356 26
                                    

Edit: Phưn Phưn

Thời gian một ngày rồi lại một ngày, trôi qua rất nhanh.

Kể từ khi Chu Tương Tương biết mỗi ngày Phó Tranh đều ngổi ở thư viện, cũng thay đổi thói quen cả ngày ở trong phòng ngủ của mình, bắt đầu ngày ngày theo Phó Tranh chạy tới thư viện.

Nghĩ tới cũng thật thú vị. Trước đây lúc học trung học, là Phó Tranh theo Chu Tương Tương chạy tới thư viện, hiện tại đảo lại, đổi thành cô theo Phó Tranh chạy tới thư viện.

Ngồi ở trong thư viện, Chu Tương Tương không khỏi cảm thán nói: "Sau khi lên đại học, hình như em trở nên lười biếng hơn."

Lười học tập, lười giao tiếp, trừ lên lớp, thời gian còn lại không phải cùng Phó Tranh hẹn hò thì cũng là ở trong phòng xem phim rồi ngủ rồi lại ăn.

Cô đều nghĩ không ra, tại sao cô lại trở nên lười đến thế?

Không lẽ hơn chục năm kiếp sống học tập trước khi lên đại học, đã dùng hết toàn bộ nhiệt tình của cô rồi?

Phó Tranh cười nói: "Lười thì cứ lười thôi."

"Vậy không được, về sau không tìm được công việc thì phải làm sao bây giờ?" Chu Tương Tương lắc đầu, nói.

Phó Tranh nói: "Không tìm được công việc thì sao, tìm không được thì anh nuôi em."

Chu Tương Tương cong môi cười, lại gần kéo lấy tay Phó Tranh, đầu gác lên vai anh, nhỏ giọng nói: "Vậy cũng không được, em muốn được làm việc."

"Làm việc thì có thể, nhưng mà em không cần phải áp lực." Phó Tranh nói.

Chu Tương Tương ngẩng đầu cười nhìn Phó Tranh, "Có một người bạn trai có tiền đồ thật tốt, có thể yên tâm làm một con sâu gạo rồi."

Phó Tranh cúi đầu cười, cúi người khẽ hôn lên môi cô một cái, "Vợ, ngoan."

...

Chu Tương Tương rảnh rỗi cả một học kỳ, tới gần cuối kỳ, cuối cùng mới từ từ tìm lại được trạng thái lúc học cấp ba, mỗi ngày liều mạng liều mạng học tập.

Tục ngữ nói, lâm trận mài thương, ít nhiều cũng sáng*.

(Lâm trận mài thương, ít nhiều cũng sáng*: Ý chỉ, nước đến chân rồi mới chuẩn bị, dù rằng thương không bén nhưng cũng sáng hơn là không mài. Khích lệ con người cố gắng đến phút chót, không nên từ bỏ.)

Bản thân Chu Tương Tương có nền tảng học tập, kiểm tra cuối kỳ đã ôn tập trước nửa tháng, cuối cùng thành tích cũng không tính là quá kém, trong lớp thi được hạng bốn.

Lúc có thành tích, thì đã được nghỉ đông.

Mẹ cô vẫn còn như lúc cao trung, quản thành tích của cô. Lúc nghe được Chu Tương Tương chỉ thi được hạng bốn trong lớp, vẻ mặt lập tức không tốt.

Khi đó đang dùng cơm, Lâm Mai để đũa xuống giáo dục cô, nói: "Con như vậy là thế nào đây? Từ trước đến giờ kiểm tra đều là hạng nhất toàn trường, vừa lên đại học, mới có một học kỳ, con đã rớt xuống hạng bốn cho mẹ? Con nói đi, rốt cuộc con đến trường có học cho đàng hoàng không hả?!"

[EDIT - Hoàn] Cả Đời Sủng Ái - Nghê Đa HỉWhere stories live. Discover now