191024

3 0 0
                                    

#trầm cảm
#stress
#hanoi
- thời tiết: lạnh, gió, không nắng
- mặc áo khoác đi học *ấm áp quá*
Quần áo mùa đông có phần đẹp hơn, dễ nhìn, dễ mặc hơn quần áo hè
Hôm nay *bang chủ cái bang* 1 tí. Mặc sơ mi + quần thể dục, khoác thêm cái áo kaki màu vani. Chân đeo vòng bohemian. Búi búi tóc, quần xắn gấu. Trông cũng ngáo ngáo
- kiểm tra văn: auto viết gãy tay dài quá không hết được bài
- trầm cảm
+ Lời tiêu cực:
     • gia đình
     • bạn bè
+ Cố gắng thay đổi
     • im lặng
     • i don't care
Thật ra với những người bình thường thì có thể thấy nó không có gì nghiêm trọng cả. Vì là chap đầu tiên nên giải thích 1 chút. Mình sống trong 1 đại gia đình lớn. Nó như 1 xã hội nhỏ có phân chia giàu nghèo. Và đương nhiên mình thì thuộc tầng lớp dưới rồi. Từ nhỏ đã nghe nhiều sự bàn tán, chê bai, bị so sánh... Hồi đó thì cũng cứ nghĩ là im lặng lắng nghe không suy nghĩ, nhận thức được nhiều lắm. Lớn dần thì cảm nhận được nhưng cũng chẳng phản kháng nổi. Mỗi ngày là 1 kiểu lời tiêu cực mới. Đến cái tuổi 14,15 thì bắt đầu thấy mệt mỏi. Mỗi ngày đều nghe những lời như vậy, chán quá mà chẳng làm gì được. Từ đó cái suy nghĩ nó nhạy cảm hơn, hay để ý lời người khác nói về mình. Do đó cứ mỗi khi ai đó chê gì là lại cố gắng thay đổi bản thân theo hướng làm hài lòng người khác. Cũng khá lâu rồi và nhận ra mình cứ cố gắng chạy theo người khác đến bao giờ. Giờ chẳng còn nhớ ra còn người ban đầu vốn có của mình là gì nữa. Đành reset lại bản thân, tạo nên 1 nguyên bản mình muốn và chỉ mình thôi. Cố gắng không để ý lời người khác và thả quên ngay. Nhưng chỉ là mình dối mình, tâm trạng ngày càng tệ hại, stress và stress. Muốn tự sát không, muốn lắm chứ nhưng nếu đi rồi, lời lẽ tiêu cực sẽ không hết mà chuyển sang bố mẹ. Chỉ làm mọi chuyện tệ hơn. Nếu vó thể, chẳng mong gì hơn là trả lại tôi 1 tâm hồn tôi của lúc đầu, không còn trầm cảm. Để thoát khỏi hết những suy nghĩ đầy căng thẳng và mệt mỏi. Cứ tiếp tục thế này đến 1 ngày mình sẽ cạn pin và gục ngã. Chẳng thể khóc trước mặt người khác vì làm điều đó sẽ chỉ trở thành trò cười, ngày cả cảm xúc thật cũng bị che giấu. Cảm giác như bị bóp nghẹt khi bị nhiều người nói với mình những điều ác ý, chê bai cùng 1 lúc. Thật sự lúc đấy chỉ muốn thoát ra ngoài, ngoài mỉm cười và im lặng chẳng làm được gì khác. Vì biết dù phản kháng bản thân cũng chẳng làm được gì, họ đã coi thường mình rồi có cố thì thay đổi được gì. Cảm giác thật sự bất lực như 1 kẻ thất bại, không chỉ trong gia đình mà ngay cả ở trường học. Vốn dĩ bản thân đã mệt mỏi, chán ghét cái cảm giác đấy lắm rồi
Bạn bè lúc nào cũng nhấn mạnh mình chỉ là 1 kẻ vô học, nhận được học vào lớp này là sự bảo dung lắm rồi. Biết nó chỉ đùa nhưng bất kỳ cuộc nói chuyện nào có mình trong đấy đều bị nó coi thường và lôi ra nói là vô học... Mà thôi đi xa quá rồi
_tiếp tục nào_
Thế đấy mỗi lần stress tôi lại dọn dẹp nhà cửa, đeo headphone mặc kệ không gian xung quanh, không đeo kính. Từ đó cảm giác mình không còn lắng nghe hay nhìn thấy những điều chán ghét trong cuộc sống này nữa

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 24, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

my diaryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ