Chương 3

404 22 0
                                    

.

.

.

Khu kí túc xá học sinh.

6h sáng, đồng hồ sinh học chính xác điểm giờ làm người con trai đang cuộn mình thành một cục chậm chạp thức giấc.

Tiêu Chiến tung chăn ngồi bật dậy, một cơn choáng váng ngoài dự tính bất ngờ ập đến, anh đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, hôm qua lâu ngày mới tụ tập nên có chút quá đà, uống hơi nhiều, mà cũng không thể gọi là "nhiều", tửu lượng anh không tốt, anh vẫn luôn tự biết.

Thực ra, nếu so sánh với anh, thì ba ông thần hôm qua ngồi cùng mâm mới không phụ ý nghĩa của hai chữ "quá chén".

Ngơ ngẩn mất một lúc anh mới nhớ ra đây không phải nhà mình mà là phòng kí túc xá, nhìn sang giường bên cạnh, Uông Trác Thành đang vùi mặt vào gối, trùm chăn ngủ ngon lành.

Hôm qua anh không nhớ nổi ba con người kia rủ nhau uống tới bao nhiêu, chỉ nhớ khi mình từ WC đi ra, trên mặt đất đã nằm lăn lóc cả chục lon bia rỗng. Kết cục, anh phải gọi điện thoại và chờ tới tận khi Tất Bồi Hâm đến lôi cổ hai đứa năm nhất kia về kí túc của bọn nó thì mới yên tâm mà vừa lôi vừa kéo thằng bạn say bí tỉ đang ôm lấy cái cây ven đường mà hát nghêu ngao kia về phòng kí túc.

8h anh mới bắt đầu giờ học của khoa mình, Tiêu Chiến làm vệ sinh cá nhân xong liền thay một bộ đồ thể thao, ra ngoài chạy bộ, tiện thể mua chút đồ ăn sáng.

Bên cạnh khuôn viên Đại học Bắc Kinh có một công viên, diện tích không lớn lắm, cũng khá vắng, thường thì chỉ có lúc sáng sớm và chiều tối là có người tập thể dục, buổi tối thì sẽ thường có vài cặp tình nhân. Gần công viên có một quán bán đồ ăn sáng chất lượng không tệ, giá cả lại hợp túi tiền nên sáng nào cũng đông kín người.

Tiêu Chiến tạt qua đúng lúc bà chủ đang mở nồi cháo bốc hơi nghi ngút mang hương thơm theo gió bay khắp một đoạn đường, anh bước lại gần, mỉm cười

" Bác Trần, chào buổi sáng."

"Ây da, là Chiến Chiến sao, lâu lắm mới thấy đến mua đồ ăn. Vẫn ba phần như cũ sao?"

Bà chủ nhìn thấy thanh niên đi đến thì tươi cười đáp lời, hồi Tiêu Chiến năm nhất còn ở kí túc, sáng dậy sớm sẽ thường tới đây mua đồ ăn cho hai đứa bạn cùng phòng còn đang chết ngất trong mớ chăn gối, nhưng tới năm hai thì ba anh được một người bạn của ông nội bán lại cho căn nhà ở Hoa Viên, lại có thêm em trai muốn thi vào một trường cấp ba ở Bắc Kinh nên anh dọn ra ngoài ở, thành ra học năm hai, số lần tới đây mua đồ cũng khá ít.

" Cháu cũng muốn một phần."

Âm thanh thanh lãnh có chút quen thuộc vang lên bên tai Tiêu Chiến, anh quay sang nhìn thì đập vào mắt là thân ảnh có chút vừa lạ lẫm, lại vừa có vẻ quen thuộc, nhất thời có chút nhận không ra. Đối phương hình như cũng nhận ra tầm mắt của anh mà quay sang nhìn. Trong một khoảnh khắc, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của thiếu niên chạm tới ánh mắt dịu dàng ấm áp của người thanh niên.

" Chiến ca, chào buổi sáng, đã lâu không gặp."

Vương Nhất Bác đè xuống chút kích động đang nhen nhóm trong lòng mình, trấn tĩnh mở miệng trước. Mà câu này, nếu rơi vào tai mấy người quen biết hắn, hoặc như Tiêu Phong, thì chắc chắn sẽ nhận về một cái há hốc tới muốn rớt luôn quai hàm. Ôi mẹ ơi, đây chắc chắn không phải Vương Nhất Bác mà tụi này quen biết đâu, hắn ta bị đoạt xá rồi.

" Là Nhất Bác a, chào buổi sáng, đã lâu không gặp."

Tiêu Chiến hơi giật mình, rất nhanh đã nhớ ra cậu bạn của em trai thường qua nhà mình cùng làm bài tập nhóm đã không gặp trong mấy tháng hè.

Vương Nhất Bác nhìn đuôi mắt cong cong cùng khoé miệng tươi cười của người trước mắt, đáy lòng lạnh giá đã lâu kia như có một ngọn lửa ấm áp từ từ bùng lên, chậm rãi nóng bỏng, nhen nhóm trong từng mạch máu chảy trong cơ thể.

Giống như lần đầu gặp mặt, người vô tình trao một nụ cười, khiến tôi nguyện ý mang tất thảy tháng ngày tuổi trẻ lặng yên đợi chờ...

Bà chủ nhanh tay mang ra ba phần cháo cùng quẩy nóng được đóng gói gọn gàng trong hộp đựng, Tiêu Chiến nhận lấy, trả tiền, sau đó mới ngớ ra chỉ có mình cùng Uông Trác Thành, Vu Bân vì nhà có việc gấp đã xin nghỉ hai tuần rồi, phải tới tận tuần sau mới về trường.

Quán càng lúc càng đông, bà chủ và nhân viên đi lại tất bật cũng không kịp, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang yên lặng đứng đợi một bên, cậu nhóc có vẻ không phải là kiểu người sẽ hô to gọi nhỏ nên sự tồn tại gần như bị nhấn chìm trong âm thanh gọi đồ ồn ào bên trong vọng ra. Anh mỉm cười kéo hắn ra phía ngoài, nhét vào tay hắn một phần cháo cùng quẩy nóng:

"Cho em này."

Vương Nhất Bác còn đang ngơ ngẩn vì được người kia kéo tay, đại não đình chệ, tứ chi như mất cảm giác, chỉ còn cảm nhận được hơi ấm của bàn tay người kia cầm lấy cánh tay mình trong tiết trời se lạnh của đầu thu. Đến lúc hoàn hồn lại thì trong tay đã có thêm một hộp cháo cùng quẩy.

"Vâng?"

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy có chút thú vị với vẻ mặt lơ ngơ của hắn. Thử nghĩ xem, một người lúc nào cũng có bộ dáng cao lãnh, đối với ai cũng là bộ dáng lạnh lùng cùng không muốn nói chuyện, đột nhiên bày ra vẻ mặt ngơ ngác non nớt như thế, đặc biệt tương phản, là kiểu tương phản dễ thương~

Anh mỉm cười, từ tốn giải thích

"Là thế này, khi nãy mua đồ quên mất dư ra một phần, mà bây giờ trong quán rất đông, em đứng đợi như vậy không biết bao giờ mới có. Mà anh nhớ bọn em 8h sẽ vào học phải không? Em cầm cái này đi."

"..."

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn anh, lại nhìn đồ ăn trong tay

"Dù sao mang về cũng không có ai ăn, cứ cầm đi, xem như anh mời nhé."

Vương Nhất Bác gật đầu

"Lần sau em sẽ mời anh."

Có lần sau, đương nhiên sẽ có lần sau của lần sau, lần sau nữa...

Tiêu Chiến cười cợt, cũng không quá để trong lòng, gật đầu rồi vẫy tay coi như tạm biệt, rảo bước quay về.

Vương Nhất Bác cứ đứng nhìn theo bóng dáng dần khuất xa mới cam lòng quay đi, cầm theo túi đồ ăn đi đến trường.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Yêu anh, sủng anhWhere stories live. Discover now