Chương 1

1.2K 70 2
                                    

Tên truyện: Vẽ một ngôi sao.

Tác giả: Bubu ăn hại.

Số lượng: 5 Chương.

Tình trạng: Đã hoàn thành.

Nhân vật: Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ( Bác Quân Nhất Tiêu )

Cảnh báo: Nhân vật thuộc về chính họ nhưng trong đây số phận của họ do tôi quyết định. Không mang truyện đi khi chưa có sự cho phép.

Lời tác giả: Có lẽ viết truyện người giàu nhiều rồi, nên lần này tôi muốn thử sức ở hoàn cảnh khác thôi, một thế giới mà con người đều chạy theo đồng tiền và những tình cảm lúc khó khăn đáng cất giữ.

VẼ MỘT NGÔI SAO

~Trở lại quá khứ~

Đó là một ngày rất lâu rồi, có lẽ là mười mấy năm về trước chính là khoảnh khắc lần đầu gặp Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác vừa vặn 6 tuổi, da trắng bóc như củ cải trắng, nhỏ xíu, vô cùng khả ái. Trên người mặc bộ đồng phục tiểu học, còn mang theo chiếc cặp sách to phía sau lưng.

Tiêu Chiến 12 hơn Vương Nhất Bác 6 tuổi, mỗi ngày đi ngang qua đây đều thấy cậu bé ngồi ở góc công viên này chờ người nhà đến đón.

Hôm đó, anh về nhà có hơi muộn, trời cũng đã chợp tối, bầu trời tối sẩm ảm đạm như đợi mưa giông về, muộn như vậy mà cậu bé kia vẫn chưa có ai đến đón sao? Suy nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua trong đầu rồi nhanh chóng bị anh gạt bỏ, nhanh chóng bước về nhà trước khi trời đổ cơn mưa.

Sau cơn mưa đêm, bầu trời đã sáng lạn, đất bốc hơi lên mùi ẩm ướt mà hơi nóng. Vẫn trên con đường đến trường cũ, vẫn đi qua nơi công viên gần trường tiểu học kia. Thân hình nhỏ bé vẫn ngồi đó làm Tiêu Chiến giật mình. Cái mái hiên trên đầu quá nhỏ chẳng thể chắn nổi bão táp mưa sa đêm qua, mà cậu bé kia một thân trắng bệch không còn là củ cải trắng hồng hào Tiêu Chiến thấy vài hôm trước nữa. Không phải cậu ta cả đêm qua đều ngồi ở đây đấy chứ?

Không chần trừ nhiều Tiêu Chiến liền bước lại gần " Cậu bé, em không sao chứ?"

Vương Nhất Bác ngoảnh đầu theo hướng âm thanh mắt cũng không còn mở ra nổi, toàn thân ẩm ướt đến run rẩy.

Tiêu Chiến hốt hoảng sờ khắp người cậu " Nóng quá, em sốt rồi, tại sao không về nhà?"

Vương Nhất Bác nhìn xuống bàn tay nhỏ đã đỏ ửng vì lạnh của mình, ngón tay cũng đã cứng hết lại " Mẹ em nói... mẹ sẽ đến đón em".

" Em là đồ ngốc hả, trời mưa như vậy mà còn đợi"- Tiêu Chiến khẽ nặng nhẹ, một cậu bé 6 tuổi làm cách nào mà cả đêm ngồi ở đây chỉ để đợi mẹ.

Anh đem chiếc áo khoác gió trên người xuống cho cậu, đột nhiên Vương Nhất Bác mếu máo khóc lên " Tại sao mẹ còn...chưa đến... Yibo rất ngoan sao... sao mẹ lại không đón YiBo" Tiếng khóc non nớt từ đứa trẻ đáng thương, như kìm chế rất lâu rồi giờ mới bộc phát ra cuồn cuộn. Cả đêm qua cậu ta khóc cũng không khóc chỉ cố chấp đợi mẹ đến đưa cậu ta đi cùng.

[Bác Chiến] {Shotfic}- VẼ MỘT NGÔI SAO Where stories live. Discover now