Taehyung nhìn khuôn mặt tươi tắn rạng rỡ của JungKook chợt thấy không quen, sự xuất hiện của cậu ở nơi này luôn là vì một người khác, hôm nay không lẽ nào lại là vì anh. Taehyung mang suy nghĩ đó trong đầu nhưng không hỏi ra ngoài, anh cúi đầu nhìn hai chân mình im lặng không nói gì nữa. Lát sau JungKook tháo ba lô trên vai chuyển qua ôm trước ngực, rồi cậu nói, giọng nhẹ bẫng.

" Ba em có nói là hôm nay anh sẽ đến vì vậy em mới tới."

Trái tim đang tĩnh lặng của Taehyung run lên, rất khẽ thôi nhưng cũng đủ khiến anh xao xuyến. JungKook không nói gì nữa, cả hai cứ vậy im lặng ngồi bên cạnh nhau cho tới khi người mà Taehyung đang đợi xuất hiện.

Bác sĩ Jeon vừa nhìn thấy con trai mình đang ngồi cạnh Taehyung liền nở một nụ cười khó hiểu. Ông giả vờ tảng lờ đi, vẫy tay ra hiệu cho Taehyung vào phòng, sau đó cũng vờ đi như không thấy đôi mắt hấp háy sáng của cậu con trai ở phía sau khi nói.

" Cậu đợi đã lâu chưa? "

" Dạ một lúc thôi ạ, cháu ăn trưa xong mới tới. "

Taehyung thật thà đáp, sau đó theo bác sĩ Jeon vào trong phòng bỏ lại JungKook bên ngoài ghế chờ với hai mắt long lanh dần tối lại.

" Hyung, em chờ anh ở ngoài nhé. "

JungKook nói lớn về phía Taehyung trước khi cánh cửa phòng khám đóng lại chỉ để nhìn thấy nụ cười mỉm của anh.

Taehyung vào bên trong phòng khám rất lâu mới trở ra. JungKook ở bên ngoài đợi anh lâu tới mức cảm tưởng như mình đang đợi giảng viên trên lớp nói kết thúc buổi học vậy. Cánh cửa phòng khám vừa mới mở ra cậu liền đứng bật dậy như là chờ giây phút đó lâu lắm rồi.

" Cậu vẫn ngồi mãi ở đây sao? "

Taehyung nhìn thấy JungKook đứng dậy tiến về phía mình tự hỏi chàng trai này thật sự đã ngồi ngoài đây lâu như vậy chỉ để chờ anh thôi hay sao. JungKook nhìn anh gật gật đầu, còn định lên tiếng hỏi gì đó nhưng lập tức bị Taehyung nắm tay kéo đi. Đến khi cả hai đã đứng trong thang máy rồi anh mới buông tay cậu ra, chậm rãi nói.

" JungKook, cậu không cần phải ở lại đợi tôi. Hôm nay cậu không có tiết trên lớp sao? "

Thang máy đang đi xuống từng tầng một cách rất chậm rãi. JungKook nhìn bảng số trước mặt đang nhảy chầm chậm khẽ đáp.

" Không ạ, em chỉ muốn biết căn bệnh của anh đang tiến triển như thế nào. Ba em không hề nói cho em biết vì vậy em chỉ có thể hỏi anh."

Bàn tay đang đút trong túi áo của Taehyung khẽ khựng lại giây lát. Anh quay nửa đầu nhìn JungKook, chỉ thấy đôi mắt tròn xoe của cậu vẫn còn nhìn mãi lên bảng điện từ của thang máy. Tới lúc thang máy kêu ting một tiếng, cánh cửa dần dần mở ra trong khi trái tim Taehyung đập liên hồi như trống dồn.

" JungKook, cậu...làm ơn đừng để tâm tới tôi nhiều như vậy được không? "

Taehyung chỉ buột miệng nói ra những điều ấy, vì anh thực lòng mong JungKook đừng đối xử với mình quá tốt, ngay từ lúc cậu ngỏ lời nói muốn thân thiết hơn với anh Taehyung đã lo sợ rồi, cho đến tận lúc này khi JungKook đối xử tốt với anh, để tâm tới anh quá nhiều Taehyung lại càng lo sợ. Anh sợ anh phụ thuộc vào tấm lòng chân thật của JungKook, phụ thuộc vào tình bạn mà cậu muốn vẽ lên trong khi Taehyung mong muốn những điều lớn hơn. Hơn nữa anh càng sợ anh sẽ chỉ thêm yêu thích cậu.
JungKook vì câu nói của Taehyung mà đứng lại, cậu nhìn mải miết theo bóng lưng anh bước ra khỏi thang máy, nụ cười nhẹ bẫng treo trên môi cũng tắt ngúm.

" Em...không được quan tâm những điều đó sao ạ? Hyung, nếu anh không thích thì em sẽ không hỏi nữa. Em chỉ muốn... "

" Đừng hỏi gì nữa cả. "

Taehyung ngắt lời JungKook, có dư vị gì đó vô cùng mặn chát tràn vào cõi lòng anh, đổ tràn vào dạ dày anh những cơn co thắt thật khó chịu. Taehyung đã quyết tâm rồi, anh phải thay đổi cuộc sống của mình, mà việc đầu tiên cần làm đó là quên đi người vốn không thuộc về mình.

" JungKook, được làm bạn với cậu tôi rất vui, dù là trong thời gian ngắn thôi. Tôi biết cậu là người tốt, cậu còn trẻ nữa. JungKook cũng rất nổi tiếng, cậu có nhiều việc phải lo, cả tiền đồ tươi sáng phía trước, có lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu không quen biết tôi và để thời gian của mình trôi lãng phí chỉ vì mấy việc vụn vặt của tôi. "

Taehyung nhìn JungKook nói. Anh thấy trong đôi mắt cậu những tia nhìn thật phức tạp. Không đợi JungKook phản ứng thêm Taehyung đã nói tiếp.

" Tôi sẽ sang Canada chữa bệnh, có khi quay về sẽ bắt đầu cuộc sống mới. JungKook, tôi mong khi đó quay lại cũng sẽ thấy cậu đang sống cuộc sống của mình thật hạnh phúc mặc dù tôi biết bây giờ JungKook cũng đang sống rất tốt rồi. "

Taehyung khẽ mỉm cười, chỉ ngần nấy đó thôi mà JungKook thấy sao như anh đang muốn đẩy mình ra khỏi cuộc đời của anh. Vậy là đến tận lúc Taehyung quay lưng rồi JungKook vẫn còn đứng bần thần ở đó mãi, giống như là bản thân vừa để mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng vậy. Nhưng JungKook của khoảnh khắc đó không hề nhận ra những rung động khác lạ của trái tim, chỉ thấy một mảng trống hoắc trong lòng không cách nào xoá bỏ được cho tới tận một thời gian dài sau đó.

To be continued.

KookTae | I think i'm ugly. Donde viven las historias. Descúbrelo ahora