♡.2

7.4K 386 16
                                    


+ 1 fanfic lấy từ cảm hứng từ truyện Ma Đạo Tổ Sư của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu
+ Mọi tình tiết trong truyện thuộc về trí tưởng tượng của cá nhân mình, vui lòng không mang đi nơi khác, muốn mang đi phải hỏi ý kiến của mình.

□□□□□□□□□□□□■■■■■■■□□□□□□□□□□
☆☆☆☆☆☆☆☆●●●●●☆☆☆☆☆☆☆

Giang Trừng giật người,  mặc dù đã được hắn vô số lần ngậm lấy trêu chọc vẫn thủy chung không thích ứng được cảm giác ẩm ướt nóng bỏng ở nơi đó khi được hắn dùng miệng hàm trụ lấy. Y muốn dùng tay để tát cho mình tỉnh, muốn ngăn chặn mọi giác quan để thứ dục vọng khô nóng kia không thức tỉnh...nhưng tất cả đều không làm được.

- Ưhm...khốn khiếp...

Y chỉ có thể bị động tiếp nhận hắn,  cảm nhận đầu lưỡi trơn mềm cuốn lấy phân thân mình khẽ đảo vòng, cổ họng ướt át không ngừng tham lam hút vào như muốn nuốt luôn mệnh căn của y, ngón tay thanh mảnh bình thường cầm kiếm nay lại tập trung đùa bỡn hai túi bên dưới.

- Ah...ưhmm...Lam Hoán...

Mặc dù đã cố gắng kiềm lại,  khoái cảm vẫn như thủy triều quét qua cơ thể y, mọi giác quan đều trở nên mẫn cảm lạ thường.  Khuôn mặt bình thường luôn kiêu ngạo,  lạnh lùng nay lại phủ một màu đỏ mê người, tử đồng chứa đầy giận dữ lại để lộ một tia dục vọng mê mang là người khác muốn chà đạp.
Lam Hoán nhìn dáng vẻ đó u ám trong lòng lại càng thêm tràn lan. 

Nếu người bắt y không phải mình, người ngậm lấy phân thân không phả mình, y có phải cũng bày ra dáng vẻ này?

Càng nghĩ,  u ám trong lòng càng tăng,  tay tụ dòng linh lực bao lấy cơ thể y khiến nó lơ lửng lên,  từng sợi linh lực ngưng tụ lại thành vô số xúc tua thô to đang ngọ nguậy. Vài cái thô bạo đâm vào khoang miệng nóng ẩm của y,  lấp kín nó rồi điên cuồng khuấy lộng, có cái cuốn lấy lưỡi y trêu đùa,  ma sát,  lại có cái lướt qua nứu răng mẫn cảm của y khiêu khích từng dây thần kinh mẫn cảm bên trong. Cái miệng nhỏ bị lấp đầy không thể khép lại lấp trào ra mật dịch ngọt ngào chảy xuống cằm rồi trượt xuống cổ.

Vài cái xúc tua khác lại có tiết  mơn trớn khắp người y, ma sát từng điểm nhạy cảm trên thân thể rắn chắc hữu lực của y. Từng sợi quét qua lòng ngực mềm dẻo của y rồi nắn bóp, xoe tròn nhũ tiêm rồi kéo mạnh ra, đôi khi còn biến phần đầu dọn cứng mà chọc vào phía giữa, truyền một lượng lôi điện vào kích thích nhũ tiêm y khiến nó tê sướng.

Có sợi lại quấn lấy đôi chân thon dài mê người của y mà cọ xát, linh lực ở đó lại ấm hơn những chỗ khác như muốn hòa tan da thịt của y,  rồi lại nghịch ngợm bao lấy phân thân y sóoc mạnh, tựa như rắn mà đảo vòng phân thân y, thích thú đánh vài cái lên đầu khất rồi truyền vài dòng lôi điện nhỏ vào trong. Còn có sợi muốn chà đạp gò mông căng mịn mà không ngừng vỗ lên, rồi lại trượt xuống xoa xoa đâm thọc vào hậu huyệt mở rộng, lại không đâm sâu vào trong mặc y ngứa ngáy.

Giang Trừng còn chưa thích ứng kịp khoái cảm do khoang miệng hắn đem tới đã bị nguồn linh lực kia làm lơ lửng trong không trung, khiến bản năng cảnh giác đem mọi giác quan phóng đại cực hạn lại vô tình làm cho khoái cảm do xúc tua linh lực mang đến càng thêm lan tràn,  nhấn chìm lý trí.

- Ah...ưmm...đừng...a...hỗn đản...áhh...đừng giật chỗ đó...ưh...quá kích thích...lại...ngứa...

Suýt nữa y đã cắn phải đầu lưỡi của mình, cái người đang nói ra mấy lời đáng xấu hổ kia là y sao? Không, chắc chắn là do tên Lam Hoán kia giở trò, đến khi thoát ra, y phải dùng Tử Điện quật chết hắn.

Chưa kịp rủa hắn,  dòng lôi điện nhỏ đã chạy dọc sống lưng, kích thích từng tấc thịt trên người đã khiến y lần nữa chìm vào bể dục,  phân thân không ngừng rỉ dịch như bị người khác đút xuân dược.

- Hah...a...đừng giật...hỗn đản...ưmm...ưhmm...

Chưa kịp hoàn hồn sau khi bị giật điện, hậu huyệt đã truyền đến trận ngứa ngáy tê sướng, khiến y phát điên muốn vặn vẹo người lại không thể. Hậu huyệt quen được yêu thương tham lam co rút như muốn sợi xúc tua linh lực thô to vào, lại không như ý nguyện mà hư không tịch mịch.

Cả cơ thể y đã bị chơi đùa đến ý xuân tràn trề, hậu huyệt được cẩn thận mở rộng đến mềm mại, mỗi tấc thịt đều có thể bóp ra nước, mềm mại lại không mất vẻ anh khí, cực kỳ dụ người.
Lam Hoán ngẩng người nhìn một màn trước mặt, yết hầu khẽ động đậy rồi, lặng lẽ đưa tay lên...sờ mũi đã chảy máu...

Âm thầm xử lý vết máu trên mũi rồi thu hồi linh lực đang chơi đùa y, hắn ôm lấy cơ thể mềm dẻo của y, đặt cự vật đã cương cứng từ lâu lên miệng huyệt y rồi động hông thúc sâu vào bên trong,  cúi đầu cắn xuống phần gáy y đầu chiếm hữu, nỉ non gọi tên y:

- Vãn Ngâm...

Cả người đang bị dục vọng nhấn chìm, nghe tiếng hắn gọi,  đau đớn ở hậu huyệt giúp y cố gắng kéo lại chút lý trí về mà mắng:

- ưhm...đừng gọi tên ta...ahh...chết tiệt...ta phải cắt của ngươi...Lam Hoán...ưhm...

Mặc cho y tức giận mắng mình,  Lam Đại tiếp tục động hông đem cự vật rút ra rồi đâm vào, quen thuộc tìm đúng chỗ mẫn cảm của y mà chà đạp,  thành công khiến y phải bật ra tiếng rên rỉ mê người. Một tay nâng cằm y lên, để y cong lưng ngửa đầu ra sau,  một tay lại tách môi y ra để hai ngón tay nhân cơ hội tiến vào khuấy lộng, kẹp lấy lưỡi nhỏ của y mà trêu đùa.

=================================================
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎

Các bạn thấy nếu có sai chỗ nào hãy cmt để mình sửa lại nhé.

Hóng comment để mình có thêm nhiều động lực để viết truyện nè...

Không nên đọc chùa tiện tay hãy vote ☆ cho mình ❤❤

[Hi Trừng] [H+] (Đồng Nhân MĐTS) Tầm NguyệtWhere stories live. Discover now