Chap 7

196 6 0
                                    


Tiếp tục câu chuyện của Dương Kiệt và Phạm Như 
Và ngày họ tốt nghiệp cấp 3 cũng đã đến. Dương Kiệt nhận được thông báo được tuyển đi nghĩa vụ. Anh đem chuyện này kể cho Phạm Như thì nhận lại được sự phũ phàng "Vậy chúng ta chia tay đi, em không đợi được" thay vì "Em sẽ đợi anh trở về". Quá đau lòng nên Dương Kiệt bỏ mặt Phạm Như lại công viên mà đi đến quán rượu giải sầu. Buổi tối hôm ấy, anh nhận được tin "Phạm Như bị tai nạn giao thông, đang cấp cứu ở bệnh viện YYY". Anh vội vàng chạy đến bệnh viện, vì va chạm quá mạnh nên Phạm Như chỉ có thể nói được vài câu cuối cùng "Em xin lỗi, em muốn đợi anh, nhưng em không muốn anh mang em làm 1 gánh nặng nên em mới nói như vậy. Bây giờ em có nói những điều này cũng chẳng được gì nữa" rồi cô nhắm mắt. Dương Kiệt khóc như chưa từng được khóc, đau như chưa từng được đau. Trái tim anh như bị xé thành từng mảnh, anh tự trách bản thân vì buồn nên không đưa Phạm Như về nhà mà lại để cô ấy đi 1 mình.

Mỗi lần tôi nhắc đến 2 chữ "chị dâu" thì lại khiến nỗi đau năm xưa ùa về trong tâm trí và trái tim của anh trai tôi.

1 tháng sau khi chuyển về trường mới, Lâm Kha được câu lạc bộ ngỏ lời mời tham gia, do tập luyện quá sức nên bị căng cơ và sốt cao nên tôi mua một ít trái cây sang thăm Lâm Kha 
- Có ai ở nhà không ạ??_Tôi bấm chuông cửa vừa gọi hỏi 
- Có chuyện gì không Dương tiểu thư??_Chị giúp việc ra mở cửa cho tôi 
- Em đến thăm Lâm Kha, cậu ấy ở nhà hay bệnh viện vậy chị?_Tôi đi vào trong nhà, nhờ chị giúp việc mang trái cây vào bếp 
- Thiếu gia đang ở trong phòng, tiểu thư cứ lên đi_Chị giúp việc rồi đưa tôi ly sữa nóng nhờ mang lên cho Lâm Kha
Hôm nay là chủ nhật nhưng Lâm gia đã đi ra ngoài hết, căn biệt thự to lớn trở nên lạnh lẽo và trống vắng 
Tôi run run bước từng bước lên cầu thang khá tối, tôi sợ sẽ làm đổ sữa trong ly 
Phòng của Lâm Kha nằm trên tầng hai, tôi cầm tay nắm cửa vặn nhẹ, cửa phòng không khóa nên tôi đẩy cửa bước vào trong
Phòng Lâm Kha không mở đèn, khá ảm đạm và lạnh lẽo 
Lâm Kha nằm cuộn tròn trong tấm chăn dày, hình như cậu ấy đang ngủ nên không biết sự xuất hiện của tôi 
- Lâm Kha, tôi đến thăm cậu này!!_Tôi nói khẽ 
Không có câu trả lời, tôi đóng cửa phòng, đặt ly sữa lên chiếc bàn gần giường 
- Cậu uống sữa cho khỏe nè_Tôi lại kêu Lâm Kha nhưng cũng không có câu trả lời 
Tôi đi vòng sang bên kia chiếc giường thì thấy gương mặt Lâm Kha lộ ra khỏi chăn 
Gương mặt điển trai, đôi mắt nhắm chặt, đôi môi hé mở 
- Đẹp thật!!_Tôi cúi người xuống ngắm gương mặt ấy 
Bỗng nhiên Lâm Kha mở trừng mắt nhìn tôi, kéo tôi nằm ngửa trên giường cậu ấy, hai bàn tay đè chặt tay tôi 
- Ai dám phá giấc ngủ vàng của bổn thiếu gia vậy??_Giọng nói trầm ấm, có chút ma mị 
- Tớ xin lỗi, tớ không biết cậu đang ngủ!!_Tôi nhắm ghì đôi mắt, đầu quay sang một bên 
- Xin lỗi thôi chưa đủ, còn phải bị phạt nữa_Gương mặt Lâm Kha lúc này khá sát mặt tôi 
- Thôi mà, tớ xin lỗi_Tôi lắc đầu ngoầy ngoậy
- Có làm thì phải có chịu chứ_Lâm Kha nâng cằm, xoay gương mặt tôi lại chính diện 
Mũi tôi và mũi Lâm Kha chạm vào nhau, có lẽ đôi môi chỉ còn cách nhau 3cm 
Tôi mở mắt ra, gương mặt nóng bừng 
- Dương tiểu thư muốn bị phạt như thế nào đây, phạt nặng hay phạt nhẹ_Lâm Kha cười gian 
- Tớ thật sự xin lỗi, cậu muốn thì phạt tớ nhẹ thôi 
 

Tu bi con tơ niu..........

Hẹn gặp lại, mối tình đầu của tớWhere stories live. Discover now