MẶT NẠ THÙ DU

Start from the beginning
                                    

Ực...!

Khẽ nuốt nước bọt, dường như Shinichi đang bị lấy đi oxi. Không khí căng thẳng và im lặng đến sợ.

"Haizz, thật là. Cái tên suốt ngày Sherlock Holmes như cậu thì biết gì về hoa chứ."

Nhận ra cái tên ngố tàu này chỉ biết phá án với máu me thì biết gì về hoa cỏ, Ran thở hắt rồi duỗi chân đi thẳng. Nhành hoa thù du cứ phe phẩy bên vai cô như muốn chọc tức con ngươi của cậu.

"Thù du chẳng rực rỡ như ban mai, cũng không đằm thắm như chiều tà. Nó không kiều diễm như hoa hồng, cũng chẳng e lệ như cúc trắng. Quá đỗi bình thường nhưng nó...lại rất đặc biệt."

Thù du có thể khẳng khiu, sơ xác với vài tán hoa đơn mẫu, lại là hoa dễ rụng lá. Hẳn là nó sẽ thấy rất cô đơn nhỉ? Như cô vịt bầu chờ bà tiên ểm bùa chú thiên nga lên mình.

Nhưng khi thu đến, thù du lại nổi bật hơn cả thảy. Ấn tượng mạnh mẽ giữa chốn điền viên nhẹ nhàng mà sắc thu mang lại. Cái cảm giác không tên mà có lẽ sẽ chẳng ai biết...

"Có lẽ, tớ sẽ tìm cho mình một chàng hoàng tử thù du..."

Bước chân cô nhịp đều theo xác lá khô vỡ giòn tan, Ran bỗng khựng lại cất tiếng cười trong veo.

"Vậy cậu nghĩ mình là công chúa à~ Bớt hão huyền đi."

Shinichi hẩy mũi, xì một cái rõ dài rồi xách cặp bước nhanh để Ran ngẩn ngơ một mình.

"Mà Dạ Vũ Mùa Thu ngày mai, cậu có đi không?"

Ran không quan tâm đến thái độ cọc cằn ấy, vẫn thản nhiên như không.

"Haizz, chỉ là khiêu vũ nhảy nhót, tớ đến làm gì."

Ran lặng người rồi chỉ biết đưa mắt về cái bóng cao cao đang khuất dần sau hoàng hôn phía trước. Ánh mắt tím chùng xuống như đeo đá, tựa hồ cả mảng trời khuất phía sau đều đục ngầu. Cô nở nụ cười buồn rồi bước đi.

Thù du theo gió đung đưa...

Ủ lên mình lớp sương vàng nhạt, thù du mạnh mẽ là thế nhưng chúng cũng mỏng manh như làn bóng nước, chạm vào rồi chợt vỡ tan...

[​IMG]​

Đêm buổi Dạ Vũ Mùa Thu...

Cạch...!

Khà!~

Đặt cốc nước lên bàn, Ran khà một hơi sảng khoải như người vừa uống bia, gác chân rung đùi như bà hoàng.

"Con gái này! Ăn uống, cả dáng ngồi nữa. Trông vậy mà được à!"

Sonoko từ tốn chạy lại bên Ran và cho cô một phát vai đau điếng. Ran giãy nãy xuýt xoa, rồi như chú cún cụp đuôi chỉnh sửa lại cách ngồi, tay đưa lên vuốt tóc cố ra vẻ thục nữ trước bà chằn Sonoko.

"Dạ vũ năm nay, nam sinh đeo mặt nạ, còn nữ thì bắt bài. Cậu bỏ quắt tên Kudo kia mà chọn đại chàng nào đi."

Sonoko khoanh tay trước ngực, lườm Ran khi trong đầu hồi tưởng về gương mặt của tên Shinichi cà chớn.

"Cậu đi trước đi, tớ ra mà."

Cô xua tay xuề xòa, nở nụ cười rạng rỡ như hoa hướng gặp nắng. Nhìn cái bóng thướt tha của con bạn xa dần, Ran thở dài thượt như thể chẳng có gì chán hơn lúc này.

TUYỂN TẬP TRUYỆN SHINRANWhere stories live. Discover now