Chương 13: Cô ấy chỉ đi du lịch thôi, khi chơi chán sẽ về...

20.4K 471 14
                                    

Ngày 17 tháng 11, sinh nhật anh. Trần Dực ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nghe thấy âm thanh tiếng cửa gỗ bên ngoài bật mở, tiếp đến là tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô gái.

Lâm Thiến từ ngoài trở về, trên người vẫn còn mang hơi thở lạnh buốt. Cô ôn nhu, dịu dàng nhét trở vào tay anh một bó hoa thật to.

Cũng nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào.

- Chúc anh sinh nhật vui vẻ!

Trần Dực ngước mắt nhìn cô, đôi con ngươi đen thẫm nhuốm màu hạnh phúc, người đàn ông đặt hoa sang một bên kéo tay cô vào lòng mình ôm thật chặt, dựa cằm lên đầu cô hít thở hương thơm nhè nhẹ mang theo mùi gió lạnh từ mái tóc dài đen nhánh.

- Thiến Thiến em đừng bao giờ rời xa tôi.

Giọng anh trầm trầm ẩn nhẫn yêu thương vô hạn, một tình yêu mà trước giờ chưa từng dành cho ai hết.

- Chắc chắn rồi.

Trần Dực nghe thấy nụ cười của cô, ngữ khí thiếu nữ uyển chuyển lại nghiêm túc, niềm tin của anh vào câu nói này càng mạnh mẽ hơn.

Không khí hạnh phúc này không kéo dài được bao lâu, cánh cửa bên ngoài thêm lần nữa bật mở khí lạnh theo đó lùa vào trong phòng, Trần Dực khó chịu nhìn Khang Lâm đang bước vào, giọng anh trầm trầm không rõ cảm xúc.

- Khang Lâm sao đến đây đột ngột vậy?

Khang Lâm không trả lời, anh thay vào đôi dép đi trong nhà. Lúc ngẩng mặt lên nhìn tới chiếc áo khoác của Lâm Thiến đang ở trên tay Trần Dực, con ngươi anh co rút lại, không biết tức giận hay thương hại, anh tiến tới giật mạnh chiếc áo kia ra khỏi người Trần Dực, thanh âm ẩn nhẫn tức giận, trong lòng cũng bất lực không thôi.

- Cậu vẫn tiếp tục sao, vẫn chưa chịu tiếp nhận hiện thực sao? Con người cậu rốt cuộc cố chấp quá vậy.

Trần Dực nhìn thấy "Lâm Thiến" đã vụt ra khỏi người mình, vòng tay anh trống rỗng khiến lồng ngực trở nên khó chịu, "cô" rời khỏi anh rồi? Cô cứ vậy mà rời khỏi anh?

Con ngươi Trần Dực từ xám xịt dần dần đổi sắc, anh bất chấp lao vào Khang Lâm gào lên, thoạt nhìn như con mãnh thú vừa bị chọc giận.

- Sao cậu lại đẩy cô ấy ra? Cậu không cần làm như vậy đâu.

Khang Lâm bị Trần Dực túm chặt cổ áo, hai người cao bằng nhau, hơn nữa sức lực của Trần Dực qua một năm nay đã suy yếu không ít. Khang Lâm cắn răng cho Trần Dực một quyền, Trần Dực bị đánh bất ngờ ngã xuống đất, con ngươi đỏ quạch nhìn Khang Lâm đầy căm giận.

- Cậu cướp Lâm Thiến của tôi, cậu trả cô ấy cho tôi.

Khang Lâm hạ thấp người, tiếp tục cho anh một quyền nữa, cứ một quyền đánh tới đầu óc Trần Dực tựa như thanh tỉnh dần.

Đau đớn làm cho anh tỉnh táo... Lúc này Khang Lâm cũng dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Trần Dực quát to.

- Đã tỉnh chưa? 1 năm rồi cậu điên đủ chưa?

Trần Dực nhìn Khang Lâm lại ngơ ngác nhìn tới chỗ anh và "Lâm Thiến" vừa đứng. Anh không nhìn thấy bó hoa kia đâu nữa, cũng không nhìn thấy Lâm Thiến của anh đâu nữa, thay vào đó chỉ có chiếc áo khoác lông màu trắng mà cô rất thích được vứt ở trên sàn nhà.

[Full] ANH KHÔNG YÊU EM, EM HIỂU MÀ !Where stories live. Discover now