Trong màu xanh ấy, nàng thụ động tiếp nhận mọi cảm xúc của hắn, bầu trời trong đôi con ngươi quấn chặt lấy vùng trời tím biếc không cho vơi đi một giây nào thừa thãi. Bên trong đó, nàng thấy được tình yêu vô bờ của hắn, sự nài nỉ đến van xin, mà với tư cách một quân vương hắn không nên biểu hiện. Lại có một điều gì đó vô cùng bi thương u uất

"Gì cũng được, duy nhất đừng rời xa ta"

Môi hắn mỉm nhẹ vẽ nên một nụ cười gượng gạo, hắn nhìn nàng lúc nào cũng ôn nhu đầy thâm tình như thế. Còn nụ cười, nhìn kìa...sao quá đổi thê lương?

Nàng chợt nghĩ, có phải hắn đã biết được chuyện gì rồi không, nghĩ đến thôi, sợ hãi đã dâng đầy lồng ngực, không tự chủ mà lao vào vòng tay hắn, ôm chặt. Nàng sợ mất hắn, rất sợ mất hắn.

Trường Sinh Thiên ơi! Trường Sinh Thiên

Người nam nhân trước mặt, con không muốn làm tổn thương nữa. Dối mình gạt người bao năm qua, con đã quá mệt mỏi, điều duy nhất con mong muốn là có thể cùng chàng sống một cuộc đời đạm bạc, bình bình an an trọn kiếp này mà thôi

Bao nhiêu nỗi đau nàng kìm nén lâu nay, chỉ vì một câu nói của hắn mà không tài nào kiểm soát được nữa, vỡ òa bi thương, lệ tràn khắp mặt. Ái tình có vị mặn đắng đến thế sao?

Nếu biết trước lòng đau như thế, thì khi xưa đã không lưu tâm từng nụ cười ánh mắt, từng cử chỉ lo lắng thương yêu, để rồi bị chân ái của đế vương trói buộc, dùng thời gian cả đời cũng chưa chắc tìm được lối thoát ra

Chạm nhẹ lên bụng, nàng chợt nhớ ra một điều quan trọng vẫn chưa nói với hắn. Tự động hai cánh môi cong lên khắc thành một nụ cười tuyệt đẹp, đáy mắt long lanh đong đầy hạnh phúc, cơ thể cũng không theo chủ ý mà vùi sâu hơn vào ngực hắn. Gió mải miết lướt nhẹ trên tán cây anh đào, luyến tiếc mang từng đóa hoa một rơi xuống nền đất lạnh. Nàng cất lời, thanh âm trong trẻo, dịu dàng nổi bật, đã hơn một lần khiến trái tim hắn lay động

"Thiếp có thai rồi"

Dòng lệ lại tuôn dài một lần nữa, không thể cầm lại dù là một chút. Nàng khóc không phải vì quá nhiều uất ức, hay thương đau đã vượt quá giới hạn, mà là vì sau tất cả, nàng cũng có thể cảm nhận thứ được gọi là hạnh phúc thật sự

Hắn vỗ nhẹ lưng nàng, cho nàng sự an ủi. Hồi lâu mới trấn tĩnh, nàng đã nói những gì hắn không nghe rõ, tiếng nấc đều đều của người trong lòng, đã làm nhiễu loạn đi mọi giác quan của hắn. Shinichi ôm vai nàng trở lại, dùng hai tay cố định gương mặt, ôn tồn bảo nàng nhắc lại lời vừa nói một lần nữa. Nàng vẫn cúi gầm mặt che giấu đi bộ dạng nhếch nhác của mình. Nghe lời hắn nói, nàng mới khổ sở nuốt nước mắt vào trong, gỡ nhẹ tay hắn ra, sau đó dùng hai tay mình chính xác ôm mặt hắn, tùy tiện đụng chạm

" Thiếp nói thiếp có thai rồi"

Shinichi không tin vào tai mình, muốn kiểm chứng một lần nữa. Qua giọng nói gấp gáp, có thể thấy hắn có bao nhiêu là nôn nóng cùng chờ đợi

"Là thật?"

Nàng cười dịu nhẹ, trông như đóa hoa đang lay lắt tỏa sắc giữa trời, vương chút hương tàn giữa dòng đời phiêu bạt

TUYỂN TẬP TRUYỆN SHINRANWhere stories live. Discover now