Chương 73: Trời không còn sớm

Start from the beginning
                                    

Lâm Lệ Hoa cười hỏi: "Đông Đông, Hưng Hà, hai người các con chạy nhanh như vậy làm gì?"

Lâm Đông lập tức nói: "Cô ơi, chú Hai đến!"

Lâm Lệ Hoa không có nghe rõ, hỏi: "Ai?"

Lâm Đông lấy hơi, nói: "Chú Hai, chú Hai đến."

"Chú Hai nào cơ?"

"Chú Hai bên nhà ông ạ!"

"Ở chỗ nào?"

"Trên đường lớn ạ!"

Lâm Lệ Hoa trầm mặt xuống, quay đầu nhìn về phía đường đi, nhìn thấy không chỉ một mình chú Hai nhà họ Lâm, anh trai Cả, chị dâu Cả, chị dâu Hai, chị Ba và cả anh rể Ba đều tới, trong lòng cô lộp bộp, nhất định là những người này nghe được tiếng gió Đông Đông tìm thấy ba mẹ, cố ý chạy tới lấy lòng.

Thực sự là quá không biết xấu hổ!

Lâm Lệ Hoa quay đầu lại bảo Lâm Đông về nhà đi, cô vào trong quầy, bỏ hộp tiền lẻ vào trong ngăn kéo đóng lại, sau đó khóa ngăn kéo lại rồi mới ra khỏi quầy hàng, phát hiện Lâm Đông Mục Hưng Hà còn đứng ở trong tiệm tạp hóa không đi, Lâm Lệ Hoa đang muốn đuổi Lâm Đông về nhà, bọn họ đến.

"Lệ Hoa à, đã lâu không gặp."

Giọng chú Hai nhà họ Lâm truyền tới, Lâm Lệ quay đầu nhìn về phía ngoài, nhìn thấy bọn họ ngông nghênh đứng ở cửa, có lẽ cũng đều biết Lâm Lệ Hoa là chủ nhân có tính khí không tốt, cho nên không vào trong tiệm, chỉ đứng ở ngoài quán.

Lâm Lệ Hoa nghiêm mặt hỏi: "Các người tới đây làm gì?"

Chú Hai nhà họ Lâm lại nói câu cũ: "Tới nhìn một chút."

"Ở đây không hoan nghênh các người!"

"Chúng tôi cũng không phải tới nhìn cô."

"Vậy ông tới nhìn ai?"

"Nhìn ba mẹ của tiểu Đông Đông." Chú Hai nhà họ Lâm cười nói: "Tốt xấu gì thì tiểu Đông Đông cũng ở dưới mí mắt của chúng tôi mà lớn lên, nó tìm được ba mẹ ruột, chúng tôi đến xem thế nào, nếu như ba mẹ ruột lại vứt nó đi? Chúng tôi sẽ đau lòng biết bao!"

Những người khác liên tục nói phải.

Lâm Lệ Hoa chỉ vào bọn họ mắng to: "Các người bớt hảo tâm đi! Từng thứ từng thứ đều là chó không đổi được tính ăn cứt, nói cho các người biết, hộ khẩu của Lâm Đông đã được chuyển rồi, nó không hề có một chút quan hệ nào với các người, muốn kiếm tiền hả, không có đâu!"

Chú Hai nhà họ Lâm lập tức lạnh mặt: "Lệ Hoa, cô đừng nói chuyện khó nghe như vậy."cloudyhiromi.wordpress.com

Những người khác cũng chỉ trích Lâm Lệ Hoa.

"Lệ Hoa! Cô đừng có quá đáng!"

"Tính tình cô không tốt, tính tình tôi cũng không vừa đâu!"

"Hứ, đã từng thấy nhiều kẻ không biết xấu hổ, chưa từng thấy người không biết xấu hổ như vậy, năm đó nếu không phải nhà tôi nhặt được cô ở ven đường, cô sớm đã bị chó cắn hay mèo ăn rồi, hiện tại dám ở đây hung hăng, thực sự là bạch nhãn lang (kẻ vô ơn bạc nghĩa)!"

Tiệm tạp hóa của nhóc con - 崽崽杂货店Where stories live. Discover now