End

1.2K 62 0
                                    

Tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi khi Jisoo và Jennie đang ôm nhau ngủ. Jisoo nói lí nhí:" Jen...seobang...nghe máy đi a~"

Chỉ một câu đó là Jennie bật dậy, chui ra khỏi chăn, tay vớ điện thoại.

- Alo? 

- Jennie? Có biết ta đã gọi con bao nhiêu lần không hả? 

- Appa???? Con tưởng appa đang đi New Zealand ? - Jennie mở to mắt.

- New Zealand? Appa về từ đêm qua, gọi con ra đón mà không được. Sáng nay qua biệt thự thì không thấy con. Con đang ở đâu ? 

- Dạ. Con đang ở nhà bạn. Con sẽ về nhà ngay, appa vào nhà đợi con với ạ. Con có chuyện muốn thưa với appa.

- Được. - Ông Kim nói rồi cúp máy. 

Jennie cuống cuồng chạy vào nhà vệ sinh cá nhân. Sau khi vệ sinh cá nhân, cô ra gọi Jisoo:" Soo. Mau dậy đi! Appa Jen muốn gặp em."

- Sao cơ!? Ôi trời!! - Jisoo cũng bật dậy thật nhanh.

Cả hai không kịp ăn gì, phóng thẳng về biệt thự của Jennie.

- Appa. Appa về sớm thế ạ? - Jennie sà vào lòng appa nũng nịu.

- Ta về sớm vì ta nhớ con. Còn ai đây ? - Ông Kim nhìn Jisoo. 

- Dạ. Đây là một người đặc biệt với con. Và con có chuyện muốn nói với appa đó. Soo. Ngồi xuống đi em. 

Jisoo ngoan ngoãn ngồi. Jennie đứng dậy, ngồi bên cạnh Jisoo, một tay nắm tay Jisoo, một tay vòng ra sau xoa nhẹ lưng trấn an.

- Cô ấy và con. Chúng con sẽ kết hôn. - Jennie nói. Căn phòng rơi vào trầm mặc.

- Jennie...- Rất lâu sau ông Kim cất giọng. - Con chắc chắn chứ ? 

- Dạ. Con rất chắc chắn. - Jennie kiên quyết gật đầu. Jisoo không dám thở mạnh.

- Được. Ta chấp nhận. - Ông Kim nói. Jennie và Jisoo ngạc nhiên, quay sang nhìn nhau đầy bất ngờ.

- Appa. - Jennie

- Đừng tưởng ta không biết gì hết nhé con yêu. Chính ta là người đã bảo con tới quán bar hôm đó. Ta chỉ muốn con tìm một cô gái hay chàng trai nào đó xả stress chứ chẳng có đối tác nào. Ai dè con gặp cô bé này. Mọi chuyện sau đó ta cũng nắm rõ. Cả việc con nhờ Seulgi...Ta biết cô gái này quan trọng với con cỡ nào. Ta...ta cưới mẹ con. Giữa hai chúng ta không hề có tình yêu, nó chỉ là nghĩa vụ. Cho nên...cuộc hôn nhân này mới đổ vỡ. Ta không muốn ép con cưới ai cả. Nhưng về quá khứ của cô gái này. Jennie...con phải tạo ra một quá khứ đẹp để thỏa lòng bọn báo chí.Và cái hôm cô gái ấy ốm, con đã đưa cô ấy về con gì. Ta không nhìn rõ mặt nhưng ta thấy cô bé ấy có dáng dấp tương đối giống với Jisoo - Ông Kim nói một hơi dài. 

Jennie bật khóc, cô ôm chầm lấy ông Kim:" Con cảm ơn appa. Con muốn appa biết con yêu appa rất rất nhiều."

Jisoo cũng khóc, tiến đến gần:" Con cảm ơn bác."

- Bác gì hả? Appa chứ! - Ông Kim nói, vuốt mái tóc vàng của Jisoo.

Jisoo ôm lấy ông Kim. Một sự ấm áp lan tỏa cơ thể, cô chưa từng biết tình yêu của cha với con gái là gì. Hôm nay, được ôm ông Kim, Jisoo đã thỏa mãn lắm. 

Cover ( Jensoo ) Shortfic Gái quán BarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ