8. Hề và kẻ tù nhân ( Phần 1)( Kim Ngưu ) ( Đóa hoa mộng tưởng)

Start from the beginning
                                    

3 ký ức , vô cùng rời rạc và khó hiểu, mỗi lần xem qua cậu đều bối rối và dường như khi xem lại quá nhiều , một cơn đau ập tới và cậu ngất đi. Một giấc mơ kì lạ hiện ra. Nhưng khi tỉnh dậy, cậu lại quên sạch. Cậu cảm thấy có một vòng lặp thời gian vô tận và bản thân đang mắc kẹt trong đó.

Khi cậu nói điều đó với Tinh linh nhỏ , Tinh linh nhỏ trầm tư xong biến ra một cái máy tính . Trong đó có mỗi một trò chơi kì lạ . Tinh linh nói con trai thời bây giờ rất thích chơi trò này . Nhưng khi cậu nhìn vào chỉ thấy một thứ kì lạ ," thời của con trai bây giờ"? Nhưng chả phải thời của cậu chỉ có trò câu cá và đá banh thôi sao. Nhưng nếu Tinh linh nói là nếu chơi xong một ván trước khi xem sẽ giúp cậu nhớ ra nhanh hơn thì cậu sẽ thử. Đó là trò mà cậu sẽ phải lựa chọn hành động cho nhân vật để đạt hảo cảm những nhân vật khác. Tuy vậy , lần nào mở máy cũng là 1 nhân vật khác. Đây như giả định giao tiếp

Lúc nãy đã là lần thứ 357 cậu chơi rồi, vì vậy cậu lững thững đi ra chỗ băng video cũ, nhét cuộn băng vào. Hôm nay sẽ là ngày cậu thoát ra khỏi đây, cậu luôn tự nhủ.

Màn hình rè rè rồi hiện ra hình ảnh :

.

.

Bầu trời tháng mười hai lạnh lẽo, buốt giá, tuyết rơi ngoài cửa sổ lạnh buốt. Khung cửa sổ gỗ bám đầy tuyết trắng .Một đứa trẻ hà hơi ra ngoài song sắt , mắt thích thú nhìn đám hơi nước hòa với những bông tuyết nhỏ li ti trong suốt. Cười khanh khách. Nó vui vẻ nói :

-" Nè chú ơi, sắp Giáng Sinh rồi đấy. Chú nghĩ ông già Nô-en năm nay có nghĩ cháu là ngoan không? "

Không có tiếng gì trả lời.

Nó vẫn chú tâm vào những bông tuyết bên ngoài , thổi phù phù xong lại ho sặc do khí lạnh tràn vào phổi. Nó chỉ mặc một bộ quần áo vải cũ nát, bẩn thỉu nên chả mấy chốc khi bị lạnh nó lại ho lấy ho để .

Nhảy xuống khỏi bờ tường cửa sổ , nó rùng mình một cái. Xoa hai tay lại với nhau rồi đưa lên gần mặt thổi thổi cho ấm.

-"Tuyết lạnh quá chú ạ "- nó kêu lên rồi đi ra chỗ một ổ rơm con con, bên cạnh là một cái còng tay treo một cái xác đã khô. Ngồi phịch xuống ổ , nó bắt đầu nhặt những con chấy mò li ti trên những cọng rơm. Dù phòng thì tối tăm ẩm ướt nhưng mắt nó đủ tinh để nhận ra những con bọ no đầy máu hoặc nửa no trên những cọng rơm. Nó bắt được con nào, đều thích chí dùng lực ngón tay bóp nát rồi đặt những cái xác bọ thẳng hàng ngang.

- Bắt được con Bố nè! Úi ,to quá! Mẹ nó à, thảo nào mà bà gầy thế. Sinh tận 3 con mà vẫn gầy còm.

Nó cứ đặt biệt danh cho những xác con bọ như vậy. Với nó, đó là một trò chơi thú vị. Xong chán không bắt nữa, nó gộp những cái xác bọ rồi cho lên miệng Nhai trệu trạo. Vị tanh ,khô khô ,sạn sạn khiến sau đó nó nhổ hết ra sàn rồi mắng:

- "Gia đình các ngươi có vị thật ghê . Thật là một gia đình xấu xa. Ta không chơi với các ngươi nữa "

Chợt có tiếng uỳnh uỳnh đập cửa bên ngoài cùng tiếng quát tháo :

- "Đêm khuya mày có trật tụ không. Mẹ, mày rú lên làm ông thua trắng . Muốn ông vào phết cho mấy phết không hả?"

Kèm theo đó là tiếng kim loại lạch cạnh vào cửa gỗ , mủn rớt ra. Sau đó,...

(12 CS)|Khoảng Khắc Mùa Hạ |- TRUYỆN NGẮN- TẬP HỢP ONESHOTWhere stories live. Discover now