Chap 1

286 14 0
                                    

Ở một nơi mà chúng ta có thể nhìn thấy hai hành tinh song song cùng tồn tại. Nơi trôi dạt giữa biển người, nơi lạnh lẽo nhạt nhòa.

Tiêu Chiến là một thầy giáo trẻ ở trường thiết kế, lúc rảnh rỗi hay ngắm nhìn hành tinh kia như đang tìm kiếm một ai đó ở một góc trời cô độc. Tầm mắt bỗng nhiên thay đổi nhìn về phía trước bắt theo một thân ảnh một cậu thanh niên trẻ, cao đang xoay người về phía Tiêu Chiến nở nụ cười đưa tay ra khẽ vẫy như muốn anh đến gần cậu. Cũng không hiểu sao thân thể lại di chuyển về phía đó, tay Tiêu Chiến chạm nhẹ lên bàn tay kia thì ... toang ... tan biến giữa bầu trời. Tiêu Chiến nhẹ nhàng mở mắt, những tia nắng nhỏ đã len lỏi qua cửa sổ nơi anh chiếu vào phòng, anh nhớ tới giấc mơ kia, nhớ tới cậu trai kia, nhớ đến bàn tay đưa ra phía mình đến cuối cùng cũng không nhớ nỗi gương mặt người đó.

Vương Nhất Bác chính là người cô độc lạnh lẽo đứng một mình ở nơi cao nhất của hành tinh kia. Ngày ngày đều tự hỏi bản thân sống trên đời này để làm gì, rốt cuộc là đang đợi điều gì. Mỗi giấc mơ đều có một người con trai mang nụ cười đẹp như ánh năng ban mai nắm lấy tay mình kéo đi. Đi đâu nhỉ? Cũng không biết nữa, chỉ biết luôn nhìn theo bóng lưng đằng trước cứ chạy, chạy đến nơi có ánh sáng kia người đó nhẹ nhàng thả tay Vương Nhất Bác ra rồi bước qua ánh sáng đó ... biến mất...Đã nhiều lần Vương Nhất Bác muốn đi theo nhưng khi bước qua chỉ thấy đang đứng ở ranh giới của hai hành tinh song song.

Như thường lệ, Tiêu Chiến đi làm, trời tháng mười cũng đã vào đông, lạnh nhè nhẹ. Tiêu Chiến vận trên người quần tây đen, áo phông, ngoài khoác thêm áo len màu trắng sữa. Gần đến cổng, anh nhìn thấy một cậu trai mũ lưỡi trai, sơ mi trắng, quần tây đen đang chăm chú nhìn vào ngôi trường có kiến trúc cổ điển này... không nhìn ra là đang vui hay đnag buồn.

Rất giống một người. Dáng người cũng như thế, đứng phía xa xa như thế.

" - Chào Thầy Tiêu!" – Một cô nữ sinh học trò cũ của anh.

Vương Nhất Bác xoay đầu nhìn qua, thấy Tiêu Chiến cũng đang nhìn mình. Cơn gió nhẹ mùa đông lùa qua giữa khoảng cách của hai chúng tay, phẩy nhẹ trên mái tóc Tiêu Chiến rồi cuốn đi mất.

Vương Nhất Bác cởi mũ xuống nhìn Tiêu Chiến cười:

- Tìm thấy anh rồi!

Tiêu Chiến giật mình, định thần lại thì người đã đứng trước mặt rồi. Vương Nhất Bác nói:

- Chào anh, em là Vương Nhất Bác.

- Cậu biết tôi à ?

- Không biết.

" Vậy cậu chào tôi làm gì, tôi cũng đâu có biết cậu." Tiêu Chiến lắc đầu ngao ngán.

- Anh rất đẹp trai. – Vương Nhất Bác

- Cậu muốn gì!? – Tiêu Chiến hết hồn.

- Anh có thể dẫn tôi đi xem ở đây được không? - Vương Nhất Bác

Đoạn nói dẫn đi xem trường chính là... ừm... " Cậu ta ba la bô lô cái gì mãi thế!!!!" Nói mãi không thấy phiền à, người nhà cậu không chê cậu phiền sao, tôi thì có đó – Tiêu Chiến. Ừm thì cũng không hiểu được tại sao lại chịu dẫn cậu ta đi nữa, ừ thì chắc do cậu ta đẹp trai, cũng ... khá giống với người đó.

Sau ngày hôm đó, Vương Nhất Bác ngày ngày đến gặp Tiêu Chiến với lí do ừm thì cái gì thì mọi người cũng biết rồi đấy. Tiêu Chiến dạy học cậu cũng đến học cũng không biết cậu ta có mặt ở đây. Tiêu Chiến đi ăn cậu ta cũng xuất hiện ở nhà ăn còn vô cùng tự nhiên mà kéo ghế ngồi xuống đối diện mặc kệ bao nhiêu ánh mắt đang nhìn bọn họ, đơn giản thì hai anh đẹp trai ngồi cùng một chỗ là mĩ cảnh nhân gian đó không nhìn thì quá phí đi. Tiêu Chiến về nhà, Vương Nhất Bác cũng có mặt nói gì mà " Sợ anh đi về một mình sẽ buồn, anh có thấy buồn không? Tôi thì buồn lắm ah!! Tôi về cùng anh thì anh sẽ không buồn mà tôi cũng không buồn nhé! Với cả anh đẹp trai như vậy coi chừng bị cướp sắc...bla bla" Tiêu Chiến đỡ trán bó tay, logic kiểu gì không biết.

Sáng Tiêu Chiến mở cửa ra thì đã thấy Vương Nhất bác đứng trước cửa nhà mình rồi. Không biết đang suy nghĩ gì chỉ nói vỏn vẹn một câu:

- Em đến đi cùng anh.

Tiêu Chiến cảm nhận được trong tâm cũng mán mác nỗi buồn vô cớ.


[ShortFic][BJYX] Ánh NắngWhere stories live. Discover now