" À tôi không sao, bây giờ tôi đang về. JungKook, cậu đến khám bệnh sao? "
Taehyung cố giấu đi những nhịp đập mạnh mẽ trong trái tim ngẩng đầu lên và đáp chuyện với JungKook. Cậu nhoẻn miệng cười khi nhận ra Taehyung đang nói chuyện với mình, giọng nói cũng như cao hơn một chút.
" Dạ không ạ. Em đến mang cơm trưa cho ba em. "
JungKook nói rồi giơ hộp cơm trưa trên tay lên trước mặt anh, sau đó lại như nhớ ra gì đó. Cậu vui vẻ nói.
" À quên nói với tiền bối. Ba em là bác sĩ, ông ấy làm việc ở đây. "
Taehyung ồ lên một tiếng, quả nhiên là lớn lên trong một gia đình gia giáo, cả người JungKook đều toát lên điều đó.
" Vậy cậu mang lên đi, tôi phải về bây giờ rồi. Nhanh lên không là hết giờ nghỉ trưa đó. "
Taehyung không nhận ra là khoé môi anh đang mỉm cười, cũng hoàn toàn không nhận ra mình đang rất vui khi được gặp mặt JungKook bất ngờ như vậy.
" À vâng em sẽ mang lên bây giờ ạ. Nhưng mà tiền bối ơi, anh đã ăn trưa chưa ạ? "
JungKook đột nhiên hạ tone giọng, đôi mắt đen sáng bừng nhìn Taehyung không chớp mắt dường như chỉ chờ đợi anh lắc đầu một cái. Và Taehyung thật sự lắc đầu, chỉ chờ có thế, JungKook mừng rỡ reo lên.
" Vậy thì tốt quá, tiền bối, anh không phiền nếu em mời anh ăn trưa chứ. Em muốn trả ơn anh hôm trước đã giúp em. Em đã đạt điểm tuyệt đối đó ạ. "
Taehyung có ngốc mới không nhận ra trong giọng JungKook những âm tiết mong chờ. Và anh cũng có ngốc mới không đồng ý, Taehyung đã không còn cố gắng xa lánh JungKook nữa và đột nhiên suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu anh, rằng nếu không thể ở cạnh cậu với tư cách kia thì làm bạn cũng đâu có tệ.
" Được thôi, tôi cũng đang không biết trưa nay sẽ ăn gì. Vậy tôi sẽ ở đây đợi cậu nhé, nhanh mang cơm lên đi. Đừng để ba cậu đợi thêm nữa."
Taehyung nhìn hộp cơm còn nóng hổi trên tay JungKook híp mắt nói. Ngay sau đó anh liền nhận được một nụ cười còn sáng hơn cả sao trời của người đối diện.
" Vậy anh đợi em một lát nhé. 5..à không chỉ 3 phút thôi. "
Nói xong câu đó, chưa kịp để Taehyung đáp lại JungKook đã chạy biến đi mất. Quả nhiên như lời cậu nói, JungKook không biết đã gắn động cơ gì vào chân, đúng ba phút sau liền xuất hiện trước mắt anh. Taehyung nhìn JungKook đứng bên cạnh mình đang đưa tay chỉnh lại tóc mái bay lộn xộn vì chạy mà khẽ bật cười một tiếng.
" Cậu đâu cần vội vậy đâu, thêm 2 phút nữa thì tôi vẫn đợi được mà. "
Taehyung vừa cười vừa nói, tâm tình vui vẻ đến mức không hề nhận ra người đi cạnh mình đã đứng lại. Cho đến khi không nghe thấy tiếng cậu đáp lại, anh mới dừng chân quay về phía sau liền thấy JungKook đang đứng ngẩn ra một chỗ.
" Sao vậy? "
Taehyung quay nửa đầu hỏi JungKook và cậu lập tức lắc đầu nguầy nguậy vội vàng bước tới sóng vai với anh.
VOCÊ ESTÁ LENDO
KookTae | I think i'm ugly.
Fanfic" Sẽ chẳng ai muốn yêu một người xấu xí như tao đâu Jimin" Taehyung thảy viên đá trên tay xuống đất cùng lúc ngước mắt lên nhìn Park Jimin vẫn còn đứng tồng ngồng trước mặt mình. " Ôi thôi bạn tôi ơi, làm ơn đi. Mày đã ủ rũ như thế này được 2 ti...
