Sáng hôm sau Taehyung nghỉ một buổi học để đến bệnh viện gặp bác sĩ Jeon. Hôm trước ông vừa nhắc tới khả năng có thể chữa bệnh của anh và Taehyung muốn chắc chắn rằng anh liệu có thể hay không chữa khỏi căn bệnh này. Bác sĩ Jeon là bác sĩ da liễu giỏi nhất nhì bệnh viện này vì vậy mà ông vô cùng bận rộn, lúc Taehyung đến nơi ông còn đang ngập ngụa trong những đơn khám suốt từ sáng sớm, anh đành tìm một chỗ trống ở ngoài sảnh im lặng ngồi đợi.

Lúc người đến khám bệnh thưa bớt thì cũng vừa vặn đến giờ ăn trưa. Taehyung nhìn đồng hồ trên tay, không hiểu sao mà mình có thể ngồi một chỗ mà đợi lâu như vậy.

" Cậu Kim, cậu vẫn đợi ở đây sao? "

Một cô y tá quen mặt đi tới, thấy Taehyung vẫn còn ngồi đợi thì đi tới tiếp chuyện. Taehyung đứng dậy cúi đầu chào người ta một cái, sau đó khi có khi không liếc nhìn về phía cửa phòng khám của bác sĩ Jeon.

" Chị ơi, bao giờ thì em có thể gặp bác sĩ ạ? "

Taehyung đặt câu hỏi ái ngại bao nhiêu thì cô y tá trông lại càng ái ngại bấy nhiêu. Nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ của anh cô không nỡ để Taehyung thất vọng vậy là vòng vo mãi không nói thành lời.

" À. Hôm nay bác sĩ tiếp nhận các ca khám tới tận tối. Tôi không thể dám chắc nói điều gì cả. "

" À vậy thì mai em sẽ ghé qua, chị đặt lịch với bác sĩ hộ em với được không ạ?  Chuyện này thật sự rất quan trọng. Chị giúp em với. "

Cô y tá vô cùng bất ngờ vì Taehyung đột nhiên bám lấy cánh tay mình mà nói. Đôi mắt của anh giống như sáng lên niềm hy vọng rất mỏng manh, vì vậy mà mặc dù không thể nói trước được điều gì thì cô vẫn gật đầu và còn căn dặn đủ điều trước khi Taehyung rời đi.

Taehyung mang tâm trạng hồi hộp đi xuống tầng dưới. Bệnh viện giờ nghỉ trưa đông người đợi chờ ngoài sảnh. Anh có thể mơ hồ nghe thấy những âm thanh cuộc sống thật sinh động nơi này mặc dù đây là nơi mọi người tìm đến khi họ có vấn đề.

Chỉ có một điều mà Taehyung không hề ngờ đến, vậy mà lại thật sự xảy ra. Anh lại trông thấy JungKook.

Cậu mặc chiếc áo thun trắng khoác bên ngoài là áo khoác bóng chày khoẻ khoắn phối cùng quần jeans rách gối. Mái tóc đen của JungKook như toả sáng dưới những vạt nắng chiếu qua ô cửa kính trên cao khiến cả người cậu như phát sáng. JungKook đang cúi người xuống nhặt kẹo cho một đứa trẻ trước mặt anh, nhìn cách cậu nhoẻn miệng cười với đứa bé đột nhiên khiến anh ngơ ngẩn.

Vậy là cho đến khi JungKook đã đứng dậy rồi Taehyung vẫn còn chưa tỉnh lại, anh cứ đứng như trời trồng như vậy, kệ mặc việc JungKook sẽ có thể trông thấy mình.

" Ơ, tiền bối. "

JungKook dừng bước chân khi thấy Taehyung đang đứng ở đối diện mình, chỉ có điều Taehyung không hề nhận ra rằng đôi mắt cậu sáng lên, dù rất khẽ thôi.

Taehyung giống như bừng tỉnh, anh vội vàng cúi mặt xuống, trái tim trong lồng ngực đập mạnh mẽ như muốn thoát ra ngoài vậy.

" Tiền bối, anh sao vậy ạ? "

JungKook định bước lại gần anh, nhưng rồi cậu dừng bước chân, cả hành động đang giơ tay lên cũng khựng lại, JungKook vừa nhớ ra Taehyung không thích tiếp xúc với mình, vì vậy mà vẻ tự nhiên cũng gần như mất đi.

KookTae | I think i'm ugly. Where stories live. Discover now