Chương 69

62 3 0
                                    

Có kết quả thi cuối kỳ, Diệp Hạ Lam liền gọi điện khoe với Thịnh Khải Luân:" Nè năm học này em được xếp hạng nhất toàn khoa, toàn trường luôn đó, thấy em có giỏi không???".

Thịnh Khải Luân liền cong môi lên mỉm cười:" Ừ chúc mừng em nha, vầy đi tối nay anh xuống bếp nấu cơm coi như phần thưởng dành tặng cho em được không?".

Diệp Hạ Lam liền trêu ghẹo Thịnh Khải Luân:" Hả??? Liệu anh nấu có ăn được không đó, đừng cố quá sẽ thành quá cố đấy nhé".

" Cứ chờ đi rồi sẽ thấy...chồng của em đa tài hơn em tưởng đó".

Lúc tan học, Diệp Hạ Lam đi ra khỏi lớp thì thấy Thịnh Khải Tề đứng bên ngoài, cô vui vẻ lên tiếng chào hỏi:" Hi Khải Tề, sao anh lại đứng ở đây vậy?".

Thịnh Khải Tề cong môi lên mỉm cười đáp:" Tôi chờ chị đó, chúc mừng nha học kỳ này chị xuất sắc thật".

" Cảm ơn anh, tuy anh không nhất trường nhưng cũng nhất khoa mà, chúc mừng anh".

Thịnh Khải Tề tỏ vẻ ngượng ngùng:" Cũng chỉ là may mắn thôi...à không biết chị có rảnh không tôi mời chị đi ăn một bữa cơm chúc mừng được không?".

Diệp Hạ Lam tỏ vẻ áy náy với Thịnh Khải Tề:" Để hôm khác được không?".

" Chị có việc bận sao???".

" Khải Luân có nói sẽ tự tay xuống bếp nấu cơm để chúc mừng tôi rồi...thật xin lỗi".

Thịnh Khải Tề nở nụ cười nhạt trên môi:" Không sao đâu, hôm khác cũng được chị mau về đi hiếm khi anh ba đích thân xuống bếp lắm đó".

" Vậy tạm biệt nha".

Thịnh Khải Tề đứng đó nhìn theo bóng dáng Diệp Hạ Lam khuất dần với ánh mắt đau thương nhưng ngay từ đầu anh đã xác định tình yêu của mình sẽ không bao giờ được đáp lại hết tất cả chỉ là do anh cam tâm tình nguyện vậy thôi.

Yên đơn phương là chỉ có quyền đau chứ không có quyền ghen, bản thân Thịnh Khải Tề hiểu rõ điều đó hơn ai hết nên anh đành ngậm ngùi bước đi về một mình.

Diệp Hạ Lam vừa bước chân vào nhà đã nghe mùi thơm phức bốc lên, cô đi vào trong bếp thì thấy Thịnh Khải Luân mặc tạp dề loay hoay làm cái gì đó.

" Khải Luân, anh nấu món gì mà thơm thế?".

Thịnh Khải Luân liền chắn Diệp Hạ Lam lại không cho cô đến gần bếp:"Bí mật lát nữa em sẽ biết giờ thì lên phòng tắm rửa thay đồ đi rồi xuống ăn cơm".

Diệp Hạ Lam gật đầu:" Cũng được".

" À đúng rồi anh có để sẵn một bộ đồ trên giường...em...mặc bộ đó nha".

Diệp Hạ Lam gật đầu:" Dạ".

Mở cửa bước vào phòng ngủ, Diệp Hạ Lam thấy một bộ váy màu đỏ rất chói mắt được ủi ngay ngắn để trên giường, cô nhíu mày nghĩ " Chỉ là ăn một bữa cơm ở nhà thôi có cần cầu kỳ như vậy không?".

Tuy là không hiểu vì lý do gì mà Thịnh Khải Luân lại dặn như thế nhưng Diệp Hạ Lam vẫn làm theo cô mặc bộ váy đó.

Lạc mất một người thươngWhere stories live. Discover now