- Chào chị ạ.

Là Nguyễn Hoàng Anh và Trần Hà My.

- Hai đứa, vào nhà đi.

Trần Thiên Hương mỉm cười, mở rộng cánh cửa.

Nguyễn Hoàng Anh bước vào phòng khách, nhìn thấy Vũ Hương Ly ngồi trên sofa, khuôn mặt rất vui vẻ, có vẻ tâm trạng đang rất tốt. Cô bước đến gần hơn, chợt để ý vùng bụng Vũ Hương Ly có chút thay đổi, môi hơi nhếch lên trêu đùa.

- Chị Hương, chị chăm người ta tốt quá, để người ta mập như thế. Chị Ly, tăng mấy cân rồi đấy?

Nguyễn Hoàng Anh vừa nói, bàn tay không quên sờ xuống vòng eo thon thả của mình mà trêu đùa.

Trần Hà My cũng bước vào nhà, kể từ cái hôm chơi ở nhà Trần Thiên Hương đến hôm nay mới gặp lại hai người này, cũng đã hơn ba tháng rồi, hôm nay mới có thời gian đến chơi, nhìn Vũ Hương Ly trông khác quá! Khuôn mặt vẫn xinh đẹp như thế, chân tay cũng nuột nà, chỉ có một điều là cái vùng bụng kia lớn hơn, nhìn thế nào cũng thấy kì lạ.

- Ngồi xuống uống nước nói chuyện đi, không cần vừa đến đã chê chị như thế.

Vũ Hương Ly rót hai cốc nước, đặt trên mặt bàn, mời hai vị khách quý kia ngồi xuống. Trần Thiên Hương cũng đi đến ngồi xuống bên cạnh cô.

Chờ cho ngồi thoải mái rồi, Vũ Hương Ly mới cười cười nói.

- Hai đứa thấy chị mập lên vẫn đẹp chứ?

Nguyễn Hoàng Anh và Trần Hà My nghe xong liền quay sang nhìn nhau, sau đó bĩu môi trả lời.

- Đẹp.

- Haha, hai đứa em nghĩ chị mập lên thật à?

Vũ Hương Ly nghe xong câu trả lời không tính là thật lòng lắm kia rất sảng khoái, thật sự nghe người khác khen mình vẫn rất thích.

- Chị Ly đang mang thai.

Trần Thiên Hương gác chân lên, nhẹ nhàng nói ra, Trần Hà My vừa uống một ngụm nước suýt nữa phun ra ngoài. Hai mắt mở to đùng.

- Cái gì? Chị bảo cái gì?

- Chị bảo chị Ly đang mang thai.

- Nhưng mà... Của ai?

Trần Hà My nghe lại vẫn khó hiểu, mang thai?

- Của chị.

Cái gì? Trần Thiên Hương làm gì có cái 'chức năng' kia? Trần Hà My càng nghe càng khó hiểu.

- Nhưng mà, làm thế nào được?

Nguyễn Hoàng Anh thấy người bên cạnh liên tiếp đặt câu hỏi, ngạc nhiên như thể nhìn thấy ma vậy. Lấy tay dẩy dẩy cái đầu kia.

- Ngu dốt, y học phát triển, có cái gì không làm được? Nghe qua thụ tinh nhân tạo chưa?

Trần Hà My lấy tay xoa xoa đầu, nhíu mày nói.

- Em biết, nhưng không áp dụng được giữa nữ với nữ. Làm sao đẩy đầu em đau thế?

- Có đấy em ạ, nghiên cứu sách báo nhiều hơn nhé, chị thấy không? Ở cùng mấy đứa dốt dốt khó chịu lắm.

Nguyễn Hoàng Anh quay sang nhìn Trần Thiên Hương, lắc lắc đầu chê bai người kia. Trần Hà My mặt mũi nhăn nhó lại, véo mạnh vào tay cái người xấu tính kia.

- Biết chị thông minh hiểu biết, từ nhỏ ở nước ngoài, em không sánh bằng.

Nói rồi ngồi sang ghế gần Vũ Hương Ly, đăm chiêu nhìn vào vùng bụng cô ấy. Nguyễn Hoàng Anh thở dài, Trần Hà My càng ngày càng dễ giận.

- Ồ, thế đứa nhỏ này là con của hai chị? Thật là mong nhìn thấy nó.

Nói xong liền lấy tay nhẹ đặt lên bụng Vũ Hương Ly. Sau đó liền mỉm cười.

- Chào cháu, bạn nhỏ, dì là dì My, sau này ra đời cứ gọi dì là dì My xinh đẹp.

Ba người còn lại ngồi nghe Trần Hà My nói chuyện với đứa nhỏ, cười đến sặc cả lên mũi, sau đó là cả một câu chuyện cổ tích dài ngoằng, Trần Hà My nói chuyện không biết mệt, chắc chắn sau này khi đứa nhỏ này được sinh ra sẽ vô cùng yêu quý nó đây.

- Thích thật, sắp Tết rồi, năm nay thật là đặc biệt nha. Hay mấy ngày nghỉ Tết em với Hoàng Anh sang đây chơi nhỉ.

Trần Hà My suy tính.

- Sao em chắc là Tết chị ở đây? Chị về bên kia thì sao?

Nguyễn Hoàng Anh cười cười nói.

- Chị về nhà bên kia á? Sao Tết không ở đây?

Trần Hà My nghe Nguyễn Hoàng Anh nói sẽ đi, tự nhiên khuôn mặt trầm xuống, trong lòng hơi buồn buồn.

- Thôi nào, bỏ cái mặt đấy đi, chỉ đùa thôi, không về đâu.

Nguyễn Hoàng Anh nhìn mặt người kia buồn tới sắp rụng xuống rồi liền dỗ dành.

Bốn người ngồi cùng nhau một chỗ, vui vẻ nói chuyện, không khí vô cùng ấm áp, Trần Thiên Hương chỉ mong muốn khoảng thời gian tốt đẹp này sẽ lưu lại mãi mãi.

(GL) chị, em yêu chị - Thái HiềnWhere stories live. Discover now