[short fic] Bây giờ mình đã xa nhau thật rồi… nhưng nếu anh vẫn muốn gặp lại em, anh sẽ tìm em ở đâu??? | 14+
Chàng trai ngồi trong khu vườn trước nhà, bên những phím đàn xưa cũ. Mọi thứ xung quanh cậu thật kì lạ… hoặc là chúng đã thay đổi, hoặc là chính cậu, chính cậu đã khiến chúng thay đổi. Khu vườn này, phím đàn này … là tất cả kỉ niệm của tuổi thơ cậu bên người cậu yêu thương nhất…
Có tiếng cửa gỗ cọt kẹt và những tiếng bước chân chậm trên lối đi rải sỏi dẫn vào khu vườn. Chan giật mình, ngước lên, tự đánh lừa mình là người ấy đang quay về, nhưng…
- Cậu ấy đã rời khỏi đây từ rất lâu – Su nói bằng chất giọng rất ấm áp của mình.
- Không ai biết câu ấy rời đi đâu – Khun tiếp lời
- Lúc nãy anh có tìm trong hòm thư đặt trước cổng, cái này… - Phệ ngập ngừng đưa ra chiếc phong bì màu xanh lá.
Chan đứng bật dậy, cậu gần như vồ lấy chiếc phong bì quen thuộc - chiếc phong bì mà chính tay hai người đã cùng làm cách đây 5 năm. Hai người đã từng hứa sẽ dùng chiếc phong bì ấy thay cho tấm thiệp đỏ báo tin ngày cưới, nhưng giờ đây là thứ duy nhất Hô giành tặng trước khi biến mất khỏi cuộc đời Chan. Hai bàn tay Chan run run mở lớp giấy đã bạc màu. Bên trong chiếc phong bì chỉ có vẻn vẹn một dòng chữ: “Bây giờ mình đã xa nhau thật rồi… Nhưng nếu anh vẫn muốn gặp lại em, anh sẽ tìm em ở đâu???”. Chan lật đi lật lại tờ giấy trong ánh mắt lo lắng của mọi người. Trong mắt họ, Chan là một cậu em út đáng yêu, vui vẻ và luôn tươi cười. Nhưng giờ Hô biến mất, dường như Hô đã đem theo tất cả ánh sáng của Chan… Cầm bức thư, chính xác là dòng chữ của Hô trên tay, Chan ủ rũ ngồi lại xuống ghế, dường như hóa đá. Tẹc lấy từ trên tay Chan bức thư của Hô và đưa cho mọi người trong nhóm xem. Họ im lặng đưa mắt nhìn nhau, không biết nói gì. Hô đã biến mất, để lại cho Chan một câu hỏi mà thậm chí cậu không thể trả lời…
Bỗng nhiên, Chan đặt hai bàn tay lên phím dương cầm trước mặt. Chiếc đàn đã đóng một lớp bụi dày như câu trả lời của thời gian. Khi cậu gõ ngón tay lên những phím đàn, chiếc đàn chỉ vang lên những tiếng cộc cộc khô khốc. Nó không thể phát ra âm thanh được nữa… 5 người không ai bảo ai, tiến lại đứng quanh Chan như muốn đem hơi ấm đến cho cậu. Jay ôm lấy đứa em út bé bỏng của mình, anh nói khẽ vào tai cậu: “Nếu em muốn khóc, hãy khóc thật to, ,mọi người sẽ che chở cho em…”. “Hyung” – Chan nói, giọng cậu như những mốt nhạc trầm trong một bản ballad buồn – “em… sao nước mắt không ra được”- cậu đưa tay ra trước mặt mình, thậm chí mỉm cười, nhưng nụ cười của cậu lúc này làm tan nát trái tim những người anh đang đứng trước mặt cậu. Họ đang nhìn thấy cậu ở tận cùng đau khổ, và họ không biết làm cách nào để giúp cậu cả…
Cách đây 5 năm, Chan rời ngôi nhà của mình và Hô để lên Seoul lập nghiệp. Bây giờ, ngồi một mình trong căn phòng trước kia của 2 người, Chan luôn tự hỏi: “Ngày ấy, anh ra đi là đúng hay sai?” Sự ra đi 5 năm năm trước đã đem đến cho cậu và 2PM những thành công lớn, nhưng đi kèm theo đó, cậu đã tự tước đi quãng thời gian quý báu ở bên người mình yêu. Thành công, sự nổi tiếng và các fan hâm mộ đã làm lu mờ đi hình ảnh Hô trong lòng cậu. Xung quanh cậu luôn có rất nhiều những người đẹp, những ca sĩ, người mẫu, trong khi đó Hô lại không thường xuyên ở bên cậu. Hình ảnh Chan xuất hiện tình tứ bên các bóng hồng khác như lưỡi dao cứa nát trái tim Hô. Và một ngày, Hô biến mất. Chan đã đánh mất tình yêu của mình trước khi anh kịp hiểu nó quan trọng đến mức nào. Tuần đầu tiên không có tin tức gì của Hô, Chan tự nhủ: “Chắc Hô có việc bận”, hoặc “Ở nhà đang có công việc gì đấy”. Tới tuần thứ hai, cậu lại tự nói với mình: “Chắc lại giận dỗi gì đây?”. Những lần giận dỗi như vậy, Hô luôn là người gọi điện làm lành khi đã hết giận bởi Chan luôn nói mình không phải là người giỏi dỗ dành phụ nữ. Tuần thứ ba, rồi tuần thứ tư trôi qua… cho đến khi bản thân Chan cũng không thể chịu được sự thiếu vắng Hô, cậu quyết định sẽ gọi điện về nhà. Phía bên kia đầu dây là những tiếng tút tút dài vô tận. Chan bắt đầu nghĩ đến những tình huống xấu có thể xảy ra. Câu bỏ dở những concert của mình, xin phép JYP hyung trở về quê. Cả nhóm khi ấy đã theo cậu về đây. Và cậu phát hiện ra rằng: Hô đã thực sự biến mất khỏi cuộc đời mình…
