Chương 8. Say

7.4K 484 9
                                    

Trợ lý dẫn Tiêu Chiến qua gặp trưởng phòng Thiết Kế, bàn giao anh lại còn nhấn mạnh chính là người đích thân Vương Tổng tuyển vào.

Trưởng phòng mừng rỡ, đưa anh giới thiệu với nhân viên trong phòng. Vậy nên phòng Thiết kế hôm nay được một phen ồn ào, tiếp nhận được nhân viên mới. Công việc được san sẻ không nói rồi, bề ngoài nhân viên mới lại trẻ trung đẹp trai, nên mấy chị em gái trong phòng vui phới phới, tự hào phòng Thiết kế cuối cùng cũng có trai đẹp rồi, bộ dáng còn rất thân thiện. Trưởng phòng cứ thế đem anh giới thiệu một vòng, càng quét các em gái, rồi sắp xếp bàn làm việc cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhanh chóng làm quen với công việc, anh cảm thấy mọi việc khá thuận lợi rồi, khoảng cách giữa anh và Nhất Bác đang gần nhau hơn dù không được làm việc với cậu nhưng ngày ngày có thể nhìn thấy là được rồi.

Tiêu Chiến lại dùng cách khác tiếp cận Vương Nhất Bác, có số điện thoại cậu rồi tranh thủ là nhắn tin, còn canh chỉnh xác giờ cậu về để đi cùng thang máy đi với cậu.

Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó công việc mới thực sự rất nhiều, còn phải ở công ty. Vậy nên anh không thể theo cậu được ra chổ sân tập được nữa.

Anh Doãn Chính qua mấy lần không thấy cái đuôi của Vương Nhất Bác nữa liên thắc mắc.

- Cậu anh trai xinh xẻo của em đâu rồi hả Nhất Bác!

- Bận rồi.

Dù không bị anh đứng trước mắt quấy rối như trước nữa, nhưng ngày nào cậu cũng nhận được hàng loạt tin nhắn, làm gì Tiêu Chiến cũng kể còn than thở công việc bận đến nối không được ngủ đủ, rồi không được găp cậu...bala bala. Mà cậu tất nhiên sẽ không trả lời.

Nhưng thật ra cậu lại khá để ý, nhận tin nhắn lại mở ra xem luôn, với rất nhiều lần tình cờ đi thang máy cùng với Tiêu Chiến, không hiểu sao lại trùng hợp như vậy. Có lần Tiêu Chiến còn đứng sau lưng cậu, ngón tay còn chọt chọt lưng cậu Nhất Bác lùi nhẹ lại muốn nhắc nhở anh, nhưng anh vẫn cố tình trêu. Ra khỏi thang máy Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Tiêu Chiến nhưng anh lại cười vui vẻ rồi nhanh chóng chạy biến đi. Còn có lần đứng cạnh bên cậu còn cố tình xích lại gần ép sát vai, Vương Nhất Bác quả thật hết cách vì trong thang máy còn có người khác không thể mắng Tiêu Chiến ngay tại chổ. Ra khỏi thì anh vẫn lập lại chiêu cũ nhanh chóng chạy đi.

Dần dần xảy ra nhiều cậu cũng không để ý nữa, nhưng lần nào không gặp Tiêu Chiến ở thang máy thì lại có cảm giác hơi thất vọng.

Cậu cũng không thể lý giải nổi tâm lý mình nữa. Nên cứ để nó thuận theo tự nhiên vậy. Cứ như vậy cuộc sống của Vương Nhất Bác trở nên có chút màu sắc hơn khi Tiêu Chiến xuất hiện.

Một tháng nhanh chóng trôi qua, Phòng thiết kế hoàn thành được mục tiêu liền mời các phòng ban đi ăn liên hoan nhân tiện cũng chào đón nhân viên mới.

Cũng chỉ đề xuất mời xếp nữa, nhưng không ai nghĩ rằng xếp sẽ đi vì tần xuất các buổi liên hoan trước Vương tổng nhà ta rất hiếm khi xuất hiện. Cực kì hiếm luôn.

Thế mà lần này lại đi.

Các chị em gái trong lòng gào thét.

Buổi liên hoan được tổ chức ở một nhà hàng lớn, mọi người vây thanh từng bàn nói chuyển rôm rả.

Tiêu Chiến ngồi cùng bàn với phòng mình.Còn Nhất Bác ngồi bàn trên cùng các trưởng phòng.

Tiêu chiến ngồi ở góc nghiêng đối thẳng cậu, nên phải quay đầu nhìn lên mới thấy được Vương Nhất Bác. Còn cậu chỉ nhìn thẳng là thấy anh luôn rồi.

Tửu lượng của Tiêu Chiến khá kém, uống một chai bia mặt đã đỏ bừng, say ngốc ngốc rồi. Anh ngồi
ôm mặt ngoan ngoan lắng nghe đồng nghiệp trò chuyện, lại gật gật đầu. Tất cả mọi cử chỉ đều được Vương Nhất Bác nhìn không sót biểu cảm nào.

Vương Nhất Bác thấy lòng cậu nhộn nhạo không yên, cảm thấy thật khó chịu... khuôn mặt cậu cũng bất giác biểu cảm giống như đang nổi giận. Các vị trưởng phòng ngồi bên quan sát vẻ mặt Vương tổng
liền bất giác lặng im, cẩn thận khẩn trương suy nghĩ xem xếp nhà mình không phải đang bất mãn gì chứ.

Tự dưng hôm nay lại theo đi làm gì không biết.

Muốn uống say tám chuyện cũng không được a~

Mấy ngày này công việc nhiều, tối về cũng phải xử lý bên công ty kia nữa, nên Tiêu Chiến gần như cạn hết sức lực rồi, mệt mỏi thêm uống bia vào khiến anh đau đầu. Không còn tâm trí mà để ý cậu nữa. Đắn đó một lúc liền đứng dậy xin phép về trước.

Mọi người trong phòng biết anh mệt nên cũng không giữ, chào anh sau bảo đi đường cẩn thận. Tiêu Chiến ra về xong một lúc sau Vương tổng cũng đứng dậy chào đi trước.

Nội tâm các vị Trưởng phòng mừng rỡ, cuối cùng cũng được xoã rồi, xếp về rồi mọi người ơi.

Dù muộn rồi nhưng anh vẫn tiết kiệm không bắt Taxi về, vẫn ra ngồi ở bến xe chờ xe bus qua. Hai tay day day trán đang đau như búa bổ, gió thổi qua có hơi lạnh liền rùng mình. Đầu anh giờ vừa đau vừa mơ mơ màng màng, cả người cứ lâng lâng như trên mây vậy.

Một lát sau xe của Vương Nhất Bác bổng dừng trước mặt anh. Cậu mở cửa kính ra, nhìn Tiêu Chiến bảo.

- Lên xe đi, tôi đưa anh về nhà.

———/

[Bác Chiến ] Tìm lại dấu yêu - HoànOù les histoires vivent. Découvrez maintenant