Chương 40: Ăn Tết [2]

2.8K 197 10
                                    

Giản Diệc Thừa chỉ đưa hai người đến dưới nhà, không đi theo lên, chủ yếu là tình huống hôm nay không thích hợp lắm. Gia đình người ta đoàn tụ, anh lại tới thì sẽ rất lúng túng. Hơn nữa lần đầu đến nhà người khác mà hai tay lại trống không thì không hay cho lắm.

Sơ Ngữ cũng không giữ anh lại nữa, để mặc anh về.

"Thế nào? Bạn trai hả?" Sau khi vào thang máy, Vu Liên Chi hỏi cô.

Sơ Ngữ thề thốt phủ nhận, "Không phải, chỉ là bạn bè bình thường thôi."

"Dừng! Em lừa được ông anh này hả? Ánh mắt cậu ta nhìn em rõ ràng như thế, không phải thích em thì ai tin?"

"Cậu ấy thích em cũng không có nghĩa là em thích cậu ấy nhé!" Trong lòng lại nghĩ, rõ ràng như vậy sao? Cả anh cô lần đầu gặp cũng nhìn ra rồi, vậy tại sao Giản Diệc Thừa vẫn không bày tỏ?

"Em không thích cậu ta thì tốt, bây giờ em mới mấy tuổi mà đã yêu đương? Yêu sớm không tốt, kinh nghiệm từng trải không đủ, rất dễ bị đàn ông lừa. Nghe anh đi, vài năm nữa nói chuyện này cũng không muộn, nhà ta có mỗi em là con gái, ở nhà thêm mấy năm nữa mới tốt..."

Với sự dặn dò của Vu Liên Chi, Sơ Ngữ không còn gì để nói, cô cũng tốt nghiệp đại học rồi, sớm sủa gì nữa, cô lỡ mất cơ hội yêu sớm rồi.

"Thế anh cũng trưởng thành rồi, sao không tìm chị dâu cho em đi? Không phải anh bảo thích con gái tóc vàng, vóc dáng nóng bỏng sao? Mấy năm qua ở nước ngoài chắc là như cá gặp nước nhỉ."

Đang nói thì cửa thang máy mở ra, vừa đúng lúc mợ đang ở người cửa ngóng xem bọn họ về chưa, nghe vậy lập tức tiếp lời, "Ai thích con gái tóc vàng? Vu Liên Chi, con có bạn gái ở nước ngoài à?"

Sau đó mẹ Sơ Ngữ cũng ló đầu ra từ sau cánh cửa, bình tĩnh mở miệng, "Con gái tóc vàng cũng được đấy, sau này sinh một em bé lai Tây xinh xắn."

"Chị cũng thích con lai, chỉ cần Vu Liên Chi tốt nghiệp xong không định cư bên đấy mà dắt bạn gái về đây, chị sẽ không ý kiến gì hết."

"Đúng vậy, chỉ cần con cái mình thích là được."

........

Sơ Ngữ và Vu Liên Chi: "..." Sao các bà mẹ tính xa vậy?

Cô dùng cùi chỏ huých anh ta một cái, "Anh à, em cũng thích cháu gái lai Tây."

Vu Liên Chi đáp: "Anh thật sự chưa có bạn gái mà."

Mợ đang bàn luận xem đặt tên em bé lai là gì, nghe vậy liền phóng ánh mắt giết người tới, "Chưa có bạn gái thế con về làm gì?"

Sơ Ngữ ở bên cạnh cười trên nỗi đau khổ của người khác, cô vô cùng vui vẻ. Vu Liên Chi kéo em gái xuống nước chết chung, "Mẹ ơi cô ơi, hai người rảnh rỗi quan tâm bạn gái chưa có của con, không bằng bận tâm đến Ngôn Ngôn đi này, vừa nãy bạn trai nó đưa chúng con về đấy."

Giọng anh ta nhấn mạnh vào chữ "bạn trai", quả nhiên đã chuyển được chủ đề của hai bà mẹ...

"Bạn trai? Quen nhau bao lâu rồi?"

"Làm việc gì? Trong nhà có những ai?"

"Hôm nào gọi cậu ấy đến nhà ăn cơm đi, trước hết để chúng ta xem có qua cửa được không thì nói tiếp."

Cô Chủ Nhỏ Của Cửa Hàng Thú CưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ